[Blue Lock](NagixOC)Cậu Lười Và Giấc Mơ Của Tôi
Chương 2: Lớp học 2-A và tên con trai ngủ gật
Phòng học tầng ba, dãy phía Tây. Lớp 2-A
Tôi đứng trước cửa lớp, nghe tiếng cô chủ nhiệm gọi vào giới thiệu, mà đầu vẫn đang tua lại cảnh sáng nay ngoài sân. Cái cú ném bóng. Cái tên tóc bạc. Cái mặt lười biếng
Và giờ tôi sắp học cùng lớp với cậu ta?
“Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển tới. Là học sinh nhận học bổng đặc biệt. Em Kirisawa Yume, lên giới thiệu với lớp đi”
Tôi bước lên bục giảng, chỉnh lại dây ruy băng sau đầu. Mắt lia sơ một vòng
Phần lớn đều tò mò. Có mấy đứa nhìn kiểu “học bổng kìa trời ơi học giỏi chắc chán chết luôn ấy”. Tôi khẽ cười trong đầu
Kirisawa Yume
Chào mọi người
Kirisawa Yume
Tôi là Kirisawa Yume. Vừa chuyển tới từ trường trung học Higashi
Kirisawa Yume
Học giỏi vừa đủ, không phá lớp là được
Kirisawa Yume
Mong được giúp đỡ
Cô chủ nhiệm cười gượng một chút. Có lẽ không quen kiểu giới thiệu ngắn gọn kiểu này
Tôi bước xuống. Nhìn quanh mấy bàn trống
“Em có thể ngồi bàn thứ hai, dãy giữa, ghế bên trái nhé. Bên cạnh là— à, bạn Nagi Seishiro”
Tôi quay đầu nhìn theo hướng chỉ
Cậu ta gục mặt xuống bàn, tay vẫn cầm cái tai nghe trắng trắng, mắt nhắm, tóc rũ xuống trán. Còn sống nhưng nhìn y như...ngủ từ kiếp trước
Tôi bước tới bàn, kéo ghế ngồi xuống, khẽ hắng giọng một cái như thử
Kirisawa Yume
Xin lỗi, tôi ngồi đây
Cả lớp im lặng. Tôi liếc qua vài đứa gần đó, tụi nó chỉ lắc đầu cười cười:
“Bình thường á, cậu ấy vậy đó”
Kirisawa Yume
Ngủ kiểu này mà không sợ gãy cổ à…//khẽ nhíu mày//
Tôi rút tập vở ra, cắm bút vào tay. Trong đầu không biết có nên chọc thẳng một cú vô trán thằng đó không. Nhưng rồi tôi thở dài
Chưa cần phải bận tâm tới “cậu lười” này. Dù gì đây cũng mới ngày đầu
Tiết học bắt đầu. Cô giáo đang giảng ngữ pháp tiếng Anh nâng cao. Tôi ghi bài. Nhanh, gọn, đầy đủ. Tai vẫn đeo một bên tai nghe phát nhẹ nhạc nền. Tiếng ồn trong lớp không làm tôi phân tâm
Kirisawa Yume
//Liếc qua bên phải//
Cậu ta thật sự ngủ. Gục nguyên người xuống bàn, tay vẫn cầm bút, mà nét chữ trên trang vở thì xiêu vẹo như mấy con nòng nọc chết đuối
Kirisawa Yume
//Quay mặt đi//
Kirisawa Yume
"Không phải chuyện của mình"
Nhưng lại lén xé một tờ giấy nhỏ, viết một dòng:
“Bài 1 – dòng 3 – câu bị động. Ghi đi”
Rồi tôi thả nhẹ mảnh giấy vào khoảng trống giữa bàn
Một phút sau vẫn không nhúc nhích
Năm phút sau tôi quay sang…và thấy mảnh giấy không còn trên bàn
Không biết là đọc rồi hay là làm rớt. Nhưng tôi không hỏi. Và cũng chẳng có lý do gì để quan tâm thêm nữa
Tan học. Tôi rời lớp, xách cặp ra về. Mắt trời nắng nhẹ, sân trường lấp lánh nắng chiều
Tôi định bụng sẽ tìm phòng tư vấn học đường để hỏi thêm về các CLB, dù không định tham gia. Chỉ muốn biết chỗ nào yên tĩnh để học thôi
Nhưng trong đầu tôi lúc này vẫn còn văng vẳng tiếng ngáy nhẹ của ai đó. Và cái hình ảnh tên con trai tóc bạc gục đầu xuống bàn, chẳng màng đến bài giảng, chẳng buồn ngước nhìn ai
Một người như vậy…mà lại học lớp đầu của trường?
Tôi không biết, chỉ thấy buồn cười và có chút gì đó hơi tò mò
“Cậu ta tên là Nagi Seishiro”
“Ngủ mọi lúc có thể. Ghét phiền phức. Đá bóng siêu giỏi”
“Và là một trong những tuyển thủ được Blue Lock chú ý nhất gần đây”
Tôi đứng lại giữa hành lang. Gió thổi nhẹ làm sợi ruy băng sau đầu tung lên
Kirisawa Yume
Ồ…//bật cười nhẹ//
Kirisawa Yume
Vậy là…cậu không chỉ phiền phức. Còn là một phiền phức nổi tiếng
Comments
°•☆♬pé hạt tiêu♡٩♪•°
truyện sốp hay mà ít người đọc
2025-07-02
2