Bên trong ngôi nhà tranh đơn sơ, ánh sáng mờ ảo từ đám đom đóm vờn quanh. Không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió rít khe khẽ qua kẽ lá.
[Bên trong phòng tranh]
Bạch Mộc Linh
(ngồi bên cạnh con rắn đen nhỏ, mái tóc trắng dài như dải lụa vắt lên đệm cỏ)
Bạch Mộc Linh
"Máu… vẫn còn chảy… mùi tanh.."
Ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt dọc thân rắn, động tác chậm chạp nhưng cẩn thận, giống như đang… thăm dò.
Bạch Mộc Linh
(mắt xanh lơ lửng lơ đãng, thì thầm rất khẽ)
Bạch Mộc Linh
“Động vật nhỏ… sống… thì cần chữa trị…”
Ánh sánh trắng đom đóm len lỏi, chiếu lên vảy đen bóng loáng, phản chiếu sắc đỏ lờ mờ của máu.
[Cậu tìm dược liệu]
Trong góc nhà, một kệ gỗ cũ kỹ xếp đầy bình sứ và túi vải nhỏ.
Bạch Mộc Linh
(bước chậm, mỗi bước như lướt đi trên mặt nước)
Bạch Mộc Linh
“Cao nhân… để lại… thuốc… chữa thương…”
Cậu lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt, kề sát mũi, hít khẽ.
Bạch Mộc Linh
(ngẩng lên, giọng vẫn chậm rãi vô tri)
Bạch Mộc Linh
“Không có mùi… nhưng sách nói… trị thương.”
[Cho rắn uống thuốc]
Cậu quay lại, cúi người thật gần con rắn. Mái tóc trắng rũ xuống như thác, phủ lên cả đệm cỏ, ánh lên chút ánh sáng yếu ớt.
Bạch Mộc Linh
(vô tri hỏi, giọng đều đều)
Bạch Mộc Linh
“Có thể… ăn sao?”
Đôi môi hồng nhạt khẽ mở, chậm rãi đút viên đan dược vào miệng rắn. Con rắn khẽ rùng mình, nhưng không còn sức cựa quậy.
Bạch Mộc Linh
(giọng bình thản, không chút thương xót)
Bạch Mộc Linh
“Ăn đi… sống… còn sống…”
[Lau sạch vết máu]
Một thau nước nhỏ, nước trong vắt phản chiếu ánh đèn đom đóm.
Bạch Mộc Linh
(vắt khăn, giọng đều đặn như đang niệm chú)
Tay cậu chậm rãi lau từng vệt máu dọc thân con rắn. Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm – không phải lo lắng, chỉ là… tò mò.
Bạch Mộc Linh
“Ngươi… bị thương… vẫn thở… thú vị.”
Cậu không vội vã. Mỗi cử động đều chậm rãi, giống như dòng nước nhỏ, không có cảm xúc, nhưng không dừng lại.
[Rắn tỉnh lại]
Khi cậu đang lau vảy rắn, con rắn đen khẽ giật mình. Một đôi mắt đỏ mờ đục hé mở, trừng lên yếu ớt.
Bạch Mộc Linh
(nhìn thẳng vào mắt rắn, giọng nhẹ như gió)
Bạch Mộc Linh
“Ngươi… tỉnh rồi?”
Con rắn rít lên khe khẽ, nhưng yếu ớt. Không còn sức cắn trả.
Bạch Mộc Linh
(ngón tay thon dài chạm lên đầu rắn, ánh mắt vô tri)
Bạch Mộc Linh
“Không phản kháng… đã yếu…”
[Chăm sóc]
Cậu đặt rắn nằm ngay ngắn, lấy vài sợi tóc bạc dài quấn quanh thân nó, như sợi kén tơ mỏng nhẹ.
Bạch Mộc Linh
(như lẩm bẩm với chính mình)
Bạch Mộc Linh
“Giữ ấm… giữ mạng… là cách… để sống…”
[Đêm dài]
Ánh đèn đom đóm vẫn lượn lờ. Gió đêm rừng sâu hú lên ngoài kết giới, nhưng nơi này như một thế giới khác – yên bình đến lạ.
Bạch Mộc Linh
(vẫn ngồi đó, đôi tay đặt lên gối, giọng vô tri như thể đang kể chuyện cổ tích)
Bạch Mộc Linh
“Ta… không hiểu… thế giới… ngoài kia… nhưng có ngươi… bầu bạn… cũng được.”
[Sáng hôm sau]
Ánh sáng mờ bạc rọi vào từ tán lá. Con rắn đen khẽ cựa mình, vảy đen hơi bóng lên, máu đã ngừng chảy.
Bạch Mộc Linh
(mắt xanh lóe lên một tia sáng, nhưng giọng vẫn chậm rãi, đều đều)
Bạch Mộc Linh
“Sống… vẫn sống…”
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào đầu rắn, ngón tay lành lạnh. Con rắn chậm chạp quay đầu, không cắn, chỉ thở dốc.
Bạch Mộc Linh
(gật đầu, đôi môi hồng nhạt không chút ý cười)
Bạch Mộc Linh
“Ừm… tốt rồi.”
Bạch Mộc Linh
[Nói chuyện với “thú cưng”]
Bạch Mộc Linh
(như trò chuyện một mình, nhưng mắt vẫn dán vào con rắn)
Bạch Mộc Linh
“Ngươi… bây giờ… là của ta… như… trong sách… sủng vật… giữ lại.”
Mái tóc trắng chạm đất, vẫn chậm rãi đung đưa, như có ý thức riêng quét sạch lá khô, bụi bặm.
Bạch Mộc Linh
“Ta không hiểu… chăm sóc… nhưng… sẽ học…”
Trong đầu cậu, tất cả chỉ là từng mảnh tri thức rời rạc, đọc được từ sách cũ. Không có cảm xúc, chỉ có “thói quen” và “bổn phận” – như nấm… hấp thu… rồi trả lại.
[Nội tâm của Bạch Mộc Linh]
Bạch Mộc Linh
(thấp giọng, không có buồn vui)
Bạch Mộc Linh
“Ta… không phải người… không biết thương… chỉ biết… giữ ngươi sống… vì… ngươi thú vị.”
Trong căn nhà tranh nhỏ bé, hơi thở của con rắn yếu ớt vang lên, hòa cùng tiếng gió đêm rừng già. Bên cạnh, nấm trắng – Bạch Mộc Linh – ngồi lặng lẽ, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng, nhưng mái tóc như những sợi tơ bạc vẫn không ngừng lay động, thu dọn và chở che.
Comments