Dạ Xuyên Thần tỉnh

Trong ngôi nhà tranh nhỏ, ánh sáng ban mai len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi. Không khí buổi sáng trong veo như được gột sạch sau cơn mưa đêm. Trên đệm cỏ mềm, một thân rắn đen nhúc nhích nhẹ – tỉnh lại sau một giấc mộng dài đau đớn.
Đôi mắt đỏ mờ mở ra, tròng mắt ánh lên tia cảnh giác. Dạ Xuyên Thần – giờ đây chỉ còn lại hình dạng một con rắn – ngẩng đầu, quét mắt quanh căn phòng tranh đơn sơ. Gió thổi nhẹ, mùi thuốc vẫn vương vấn đâu đây.
Lạc Hàn
Lạc Hàn
(Dạ Xuyên Thần – nội tâm, khẽ nheo mắt)
Lạc Hàn
Lạc Hàn
“Đây là… đâu? Không khí linh khí hỗn tạp… không giống vùng đất ta từng biết… Phế địa? Hay trận pháp nào đó?”
Hắn thử chuyển động, nhưng thân mình lập tức bị thứ gì đó mềm mại, lành lạnh giữ lại. Không siết chặt, nhưng quấn lấy từng vòng, tựa như tơ mảnh quấn quanh một cành cây non.
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
(Dạ Xuyên Thần – nheo mắt, lặng lẽ)
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
"Tóc"
[Giao tiếp lần đầu]
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(ngồi kế bên, đầu hơi nghiêng, ánh mắt trong veo không chút gợn sóng)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Ngươi… tỉnh rồi? Vẫn sống… tốt.”
Hắn nhìn về phía cậu bé tóc trắng đang ngồi đó, mái tóc dài thướt tha rũ xuống, một phần trong số đó đang quấn quanh thân mình. Cậu không tiến lại gần, chỉ lẳng lặng quan sát – vô hại, vô tâm.
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(giọng đều đều, chậm rãi)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Ta… là Bạch Mộc Linh. Ngươi… là rắn đen nhỏ. Bị thương… ta cứu.”
Dạ Xuyên Thần không đáp, chỉ lặng lẽ hạ thấp đầu, mắt vẫn không rời người trước mặt. Thân thể hắn còn suy yếu, không thể hóa hình, nhưng tâm trí vẫn minh mẫn – hắn bắt đầu phân tích.
'...' nội tâm nhân vật 😗😗😗
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
'Kẻ này… không có sát ý. Nhưng cũng không giống người thường. Ánh mắt… trống rỗng. Là yêu? Hay linh thể?'
[Cho ăn]
Bạch Mộc Linh đứng dậy, đi tới góc phòng. Cậu lấy ra một gói thịt khô, dùng tay xé nhỏ, đặt vào một chiếc đĩa gỗ, rồi trở lại bên cạnh con rắn, ngồi xổm xuống.
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(Đặt đĩa xuống, giọng nhỏ như gió thoảng)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Ngươi bị thương… cần ăn. Ăn rồi… sẽ mạnh.”
Cậu không thúc ép. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, ánh mắt vẫn mơ màng như thể chưa từng có cảm xúc tồn tại trong đó. Đôi môi hồng nhạt hơi mím, chờ đợi phản ứng từ “thú nhỏ” của mình.
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
'Thức ăn… không độc. Ý đồ… không rõ.'
Sau một hồi lặng lẽ quan sát, con rắn chậm rãi bò tới đĩa gỗ, khẽ thè lưỡi nếm thử. Mùi vị nhàn nhạt, không phải thứ cao lương, nhưng vẫn có thể hồi phục thể lực. Hắn nuốt một miếng nhỏ.
Ngay khi hắn bắt đầu ăn, ánh mắt Bạch Mộc Linh khẽ sáng lên, nhưng không phải vui mừng kiểu nhân loại, mà giống như… cây nấm vừa được tưới nước.
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(Lẩm bẩm rất nhỏ, như đang độc thoại)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Thích ăn… tốt. Sống… là được.”
[Ra ngoài dưới gốc cây]
Khi con rắn ăn xong, Bạch Mộc Linh nhẹ nhàng cúi xuống, dùng hai tay bế hắn lên. Dáng vẻ cậu yếu mềm nhưng động tác lại vững vàng dị thường. Cậu ôm hắn ra khỏi nhà tranh, đi xuyên qua rừng trúc, tới một gốc cây lớn cổ thụ rêu phong phủ kín.
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(ngồi xuống rễ cây, một tay ôm rắn, một tay lấy sách cổ ra đọc)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Ngồi đây… đọc sách… có ngươi… bầu bạn.”
Cậu không chú ý đến con rắn trong tay nữa, ánh mắt lập tức dán vào những dòng chữ trong quyển sách. Mái tóc dài trắng như tuyết rũ xuống, vài lọn mềm mại tự động thả ra, như có sinh mệnh riêng, nhẹ nhàng ve vẩy xung quanh rắn đen.
[Đám tóc đùa nghịch]
Từng lọn tóc như có linh tính, rủ xuống chọc ghẹo con rắn – có lọn nhẹ nhàng cọ lên đầu hắn, có lọn khẽ vỗ lên lưng, có sợi lại nghịch ngợm vờn quanh thân hắn như chơi trò trốn tìm.
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
(vẫn đọc sách, không thèm nhìn)
Bạch Mộc Linh
Bạch Mộc Linh
“Tóc… nghịch… không sao.”
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
(Dạ Xuyên Thần – nội tâm, lạnh lùng quan sát)
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
'Chúng… sống? Ý thức độc lập? Từng sợi tóc đều như xúc tu… không đơn giản.'
Hắn đột nhiên rít khẽ một tiếng, thân thể cựa quậy, giả vờ giận dỗi – như một con rắn bình thường đang bị quấy rầy. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lặng lẽ thăm dò từng cành cây, từng hòn đá, từng luồng khí mỏng nơi kết giới rừng sâu.
Dạ Xuyên Thần
Dạ Xuyên Thần
'Không có cấm chế mạnh. Nhưng kết giới này… là tự nhiên. Rừng không đơn giản. Không thể hóa hình… cần thời gian.'
Đêm xuống, cậu đọc sách mà chẳng để ý đến thời gian. Đám tóc vẫn đung đưa, đùa nghịch như những sinh linh bé nhỏ. Không khí tĩnh lặng, dịu dàng, ẩn giấu mối liên kết kỳ lạ giữa một nấm trắng vô tri và một linh hồn từng bước thăm dò, từng bước… bị giữ lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play