Sau khi thấy hai người Trần Mộng Dao và Trần Vĩ Thần đã đi ra khỏi lớp cậu bạn tóc vàng liền nói.
" Ôi đệt, sau giống nhau đến thế?"
Lúc này có một cậu bạn đeo kính đi đến đạp cậu tóc vàng một cái rồi nói.
" Mày có bị ngu không? Sinh đôi không giống nhau sau được."
Cậu tóc vàng bị đá là Tống Vũ, cậu ta bị Từ Trí đá ngây mông, cậu liền so so cái mông của mình rồi hỏi lại.
" Sao mày biết hai người họ là sinh đôi."
Từ Trí lúc này muốn đập cho thằng ngu này một trận để nó thông minh ra.
" Không sinh đôi thì làm sao giống nhau như vậy? Với lại hai chị em nhà này rất nổi tiếng ở Nhị Trung đó."
Tống Vũ như nghe Từ Trí nói như vậy, cậu ta như ông tám vội vàng hỏi.
" Nổi tiếng như thế nào?"
Từ Trí không để ý Tống Vũ, cậu ấy đi lại ngồi xuống bàn của Thẩm Hạo rồi mới từ từ nói.
" Nghe nói họ là chị em song sinh, nhưng tính cách khác hẳn với nhau, cô chị ngoan ngoãn học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu nghe nói năm ngoái còn đánh bại trường Nhất Trung của chúng ta, còn cậu em lại trốn học đánh nhau thành tích lúc nào cũng đứng cuối."
Tống Vũ nghe thấy Từ Trí nói như vậy, cậu ấy liền nhớ gì đó rồi vỗ đùi một cái rồi nói .
" Mình nhớ rồi, hình như tiểu tiên nữ này là hoa khôi của trường Nhị Trung, bây giờ chuyển đến đây chắc chức hoa khôi của Nhất Trung cũng bị cậu ấy lấy mất."
Thẩm Hạo nghe Từ Trí và Tống Vũ nói cậu cũng không lên tiếng, nhớ tới khuôn mặt lúc nãy của cô gái nhỏ ,cậu bực bội hoa khôi hay học sinh giỏi cũng đều không liên quan gì đến cậu.
Sau khi Trần Vĩ Thần kéo Trần Mộng Dao ra khỏi lớp lớp học, cậu bực bội quay qua nhìn cô rồi nói.
" Lần sau chị đừng đến đây nữa."
Trần Mộng Dao lúc này đang ngơ ngẩn nhớ tới khuôn mặt của cậu bạn học sinh kia, cô không hề nghe được Trần Vĩ Thần đang nói gì, phải đợi Trần Vĩ Thần gọi cô hai lần cô mới phản ứng lại.
" Sao vậy?"
" Chị đang suy nghĩ cái gì vậy? em nói là lần sau chị đừng tới lớp tìm em nữa."
Trần Mộng Dao nghe Trần Vĩ Thần kêu cô đừng tới lớp cậu nữa, cô mới vội vàng hỏi lại.
" Tại sao chị không được tới lớp của em nữa?"
Trần Vĩ Thần thấy cô hỏi nhiều vậy liền bực bội, cậu nói một câu rồi bỏ đi.
" Tùy chị muốn đến thì đến, có bị đám trong lớp đó bắt nạt ông đây cũng không quan tâm."
Trần Mộng Dao thấy nói vậy liền bật cười, biết là cậu đã tức giận cô liền chạy đuổi theo cậu đi đến nhà ăn.
Sau khi bước vào nhà ăn Trần Mộng Dao đã thấy Lê Tuyết vẫy tay với cô, Trần Mộng Dao mỉm cười rồi đi lấy món ăn rồi kéo Trần Vĩ Thần đến chỗ của Lê Tuyết.
Lê Tuyết nhìn thấy Trần Vĩ Thần liền có chút ngạc nhiên, cô ấy liền hỏi.
" Cậu ấy là em trai của cậu hả?"
Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết hỏi vậy, cô gật gật đầu rồi giới thiệu.
" Đây là Trần Vĩ Thần là em trai song sinh của mình, em ấy học 11A9."
Lê Tuyết nghe cô nói xong, cô ấy liền mỉm cười nói với Trần Vĩ Thần.
" Chào em trai, chị là Lê Tuyết bạn cùng bàn với chị gái em."
Trần Vĩ Thần nghe thấy Lê Tuyết xưng là chị với cậu, cậu bực bội nhìn cô gái trước mặt hừ lạnh một cái rồi ngồi xuống ăn cơm.
Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết kêu Trần Vĩ Thần là em trai, cô liền vội vàng nhìn Trần Vĩ Thần sợ cậu nói điều không nên nói.
Trần Vĩ Thần rất ghét người cùng tuổi kêu cậu là em trai, trước đây cậu bị ba Trần đánh cho một trận vì luôn không chịu gọi cô là chị.
Thấy Trần Vĩ Thần đã ngồi xuống ăn cơm, Trần Mộng Dao ngồi xuống quay qua nói với Lê Tuyết.
" Cậu đừng để ý em ấy, tính tình của em ấy như cậu bé khó ưa vậy đó."
Lê Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng cô ấy nghe Trần Mộng Dao nói như thế, cô ấy bật cười rồi nói.
" Em trai mình tính tình cũng y như vậy á."
Trong khi hai cô gái cứ vừa ăn vừa nói, Trần Vĩ Thần đã ăn xong phần của mình rồi đứng dậy đi lấy nước uống.
Trần Mộng Dao thấy cậu đứng dậy đi cũng không nói gì, cô đang chăm chú nghe Lê Tuyết nói về những chuyện ở Nhất Trung.
Bỗng nhiên cô nhớ gì đó lại giả vờ hỏi.
"Lúc nãy mình đến lớp 11A9, thấy có mấy học sinh nhuộm tóc, nhà trường không nói gì sau?"
Trần Mộng Dao vừa hỏi xong liền thấy hai chai nước khoáng để trên bàn, cô ngước mắt lên nhìn là Trần Vĩ Thần cô ngạc nhiên hỏi.
" Chị tưởng em về lớp rồi, sao hôm nay tốt bụng lấy nước dùm chị vậy?."
Trần Vĩ Thần nghe cô hỏi cũng không trả lời, cậu hừ lạnh rồi lấy cái nón Trần Mộng Dao đang đội rồi hừ lạnh bỏ đi.
Lê Tuyết thấy Trần Vĩ Thần như vậy, cô ấy liền vội vàng nói.
" Em trai cậu hung dữ quá."
Trần Mộng Dao bật cười lên tiếng, rồi cô nói với Lê Tuyết.
" Thấy vậy chứ em ấy là hổ giấy thôi à, em ấy cũng tốt bụng lắm."
Lê Tuyết không hề tin những lời nói của Trần Mộng Dao nói, cái mặt của Trần Vĩ Thần mà tốt bụng cô ấy sẽ đi bằng đầu.
Updated 32 Episodes
Comments