Sau về đến cổng nhà họ Trần, Trần Mộng Dao cùng Trần Vĩ Thần mở cổng rồi cùng nhau đi vào nhà.
Vừa vào đến nhà Trần Vĩ Thần liền nằm lăn ra sofa ở phòng khách, Trần Mộng Dao thì tháo balo xuống rồi cô đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp mẹ Trần đang bận rộn nấu ăn, thấy mẹ Trần bận rộn như vậy cô đau lòng nói.
" Mẹ hay là nhà mình mướn người lại nấu ăn đi, chứ thấy mẹ vất vả như vậy con đau lòng lắm."
Mẹ Trần thấy cô con gái cưng đang đau lòng vì mình, bà mỉm cười rồi nhéo má cô nói.
" Không vất vả, mẹ thích nấu ăn cho mấy cha con con, chứ ở nhà ở không mẹ cũng chán lắm."
Trần Mộng Dao nghe mẹ Trần nói thế, cô cũng không khuyên mẹ mướn người nấu ăn nữa, cô nói với mẹ Trần là lên lầu tắm rửa thay quần áo xong rồi mới xuống ăn cơm.
Trước khi lên lầu Trần Mộng Dao cũng kéo thêm Trần Vĩ Thần lên cùng, Trần Vĩ Thần bực bội vì bị kéo đi .
" Chị đi tắm thì kéo theo em làm gì?"
Trần Mộng Dao thấy Trần Vĩ Thần như thế, cô có chút tức giận nói.
" Em suốt ngày chỉ biết chơi game thôi à, bây giờ lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm."
Nói xong không chờ Trần Vĩ Thần phản ứng cô đã bỏ đi lên phòng, vừa bước vào phòng Trần Mộng Dao nằm xuống giường, nghĩ tới Thẩm Hạo tim cô lại đập nhanh, Trần Mộng Dao luôn không hiểu tại sao cô lại có cảm giác với Thẩm Hạo, trước giờ cô luôn suy nghĩ đối tượng sẽ hẹn hò với cô sẽ là một người con trai ôn nhu dịu dàng học giỏi.
Đúng vậy tiêu chuẩn bạn trai của Trần Mộng Dao phải là một người học giỏi, nhưng bây giờ cô lại có cảm giác với một đại ca chùm trường, học thì dở đánh người thì giỏi.
Trần Mộng Dao bực bội vò đầu, nghĩ một hồi cô liền lắc đầu không nghĩ nữa đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi đi xuống nhà ăn cơm tối.
Lúc Trần Mộng Dao xuống thì thấy cả nhà đã đông đủ, cô ngồi xuống vị trí thường ngày của mình.
Trần Mộng Dao ngước mắt lên nhìn Trần Vĩ Kỳ thì thấy trên mặt anh có vết thương, cô liền vội vàng hỏi.
" Anh cả, mặt của anh sao vậy?"
Trần Vĩ Kỳ nghe cô em gái hỏi, anh vô tình lấy tay lên đụng vào vết thương có chút đau, anh liền nói.
" Bị người ta đánh ghen nhầm."
" Phụt."
Trần Vĩ Thần đang uống nước nghe Trần Vĩ Kỳ nói vậy cậu liền phun nước lên bàn, mẹ Trần thấy cậu ấy như vậy liền ghét bỏ nói.
" Con làm gì vậy, nhém nữa là phun hết vào đồ ăn trên bàn rồi."
Trần Vĩ Thần vô tội nhìn mẹ Trần nói.
" Cái này không trách con được, là do anh cả nói làm con muốn cười thôi."
Trần Mộng Dao không thèm để ý đến Trần Vĩ Thần, cô lại hỏi Trần Vĩ Kỳ.
" Bị đánh ghen nhầm là sau?"
Trần Vĩ Kỳ nghĩ tới là đã thấy bực bội, lúc sáng cậu vừa đến cổng trường đại học thì bị một người lao tới đánh, cũng nhanh là anh phản ứng nhanh nếu không là bị thương cũng không nhẹ.
Sau khi hỏi qua lại thì người ta nói nhận nhầm người, lúc đó anh cũng đang vội nên không chấp nhất với người đó, liền bỏ qua rồi đi vào trường.
Sau khi cả nhà nghe Trần Vĩ Kỳ kể lại đầu đuôi mọi người liền bật cười, Trần Vĩ Thần còn lên tiếng nói.
" Vậy anh phải điều tra xem bạn gái của nó là ai, để đi giựt bạn gái nó dù gì cũng bị ăn đánh rồi hahaaaa."
Ba Trần nghe vậy liền nhìn Trần Vĩ Thần, Trần Vĩ Thần thấy bà Trần nhìn như vậy cũng không dám nói gì nữa, cậu ấy cuối đầu xuống ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong cả nhà liền cùng nhau ở phòng khách xem phim nói chuyện và ăn trái cây, mẹ Trần lúc này mới lên tiếng nói.
" A Kỳ con có bạn gái chưa?"
Trần Vĩ Kỳ đang ăn dưa hấu nghe mẹ Trần nói vậy liền bị sặc.
" Khụ...khụ."
" Mẹ, mẹ sao lại lại hỏi chuyện này?"
" Mẹ thấy con cũng sắp 21 tuổi rồi cũng chưa từng thấy có bạn gái nào, thằng con của dì 3 con nay mới 20 mà đã dẫn hai ba cô về nhà rồi."
" Mẹ, con bây giờ còn trẻ chưa muốn yêu đương sớm, có gì ra trường rồi nói."
Mẹ Trần nghe Trần Vĩ Kỳ nói vậy đành thở dài không nói gì nữa, bỗng nhiên Trần Vĩ Đình lên tiếng nói.
" Hình như anh ba có bạn gái."
Câu nói này của Trần Vĩ Đình làm cho mọi người nhìn cậu bé, rồi quay qua nhìn Trần Vĩ Thần, ba Trần liền lấy tờ báo đánh lên người thằng con trai ngồi kế bên rồi nói.
" Ai cho phép con yêu sớm."
Trần Vĩ Thần bị tờ báo đánh như gãi ngứa, cậu trừng mắt nhìn Trần Vĩ Đình nói.
" Con*** nó, em nói tào lao gì vậy."
Ba Trần nghe Trần Vĩ Thần chửi tục với Trần Vĩ Đình, ông tức giận cầm chiếc dép đi trong nhà muốn đánh cậu, nhưng Trần Vĩ Thần nhanh nhẹn nhảy qua ghế sofa rồi đi đến ngồi phía sau Trần Mộng Dao cậu tức giận nói.
" Con không có yêu sớm, không tin ba hỏi chị đi."
Ba Trần nhìn Trần Mộng Dao như muốn cô lên tiếng, thấy vậy Trần Mộng Dao liền gãi đầu nói.
" Cái này con không biết nữa, nhưng ở trường chưa bao giờ thấy em ấy qua lại với bạn nữ nào cả."
Thế là cả nhà quay lại nhìn Trần Vĩ Đình, cậu bé lúc này mới nhận ra mình đang gây họa cho anh ba, nên cậu bé hoảng sợ lắp bắp nói.
" Bạn.... bạn cùng lớp con nói, anh ba là bạn trai của chị gái bạn ấy."
Trần Vĩ Thần lúc này tức giận muốn đập thằng em trai một trận, nhưng cậu nhịn xuống.
" Con m......ai nói gì em cũng tin sau."
Trần Vĩ Thần nhém tí nữa lại chửi tục, may là cậu nhịn lại kịp nếu không là lại bị ba Trần cho ăn dép.Sau khi nghe Trần Vĩ Đình nói vậy, ba Trần không muốn làm lớn chuyện ông nói với Trần Vĩ Đình.
" Ngày mai đến lớp con hỏi kỹ một chút về chuyện này cho ba, sẵn hôm nay ba nói thẳng là nhà cắm chuyện yêu sớm, muốn gì thì cũng phải vào đại học rồi mới nói tới chuyện yêu đương biết chưa."
Ánh mắt ba Trần nhìn Trần Mộng Dao, Trần Vĩ Thần và Trần Vĩ Đình, như là đang cảnh cáo ba người bọn họ.
Không hiểu sao lúc này Trần Mộng Dao lại cảm thấy chột dạ, mặc dù cô chưa yêu sớm nhưng hôm nay cô đã cảm động với một người mới gặp lần đầu.
Updated 32 Episodes
Comments