Chương 4

Trần Mộng Dao thấy Lê Tuyết đang suy nghĩ gì đó, cô mới nhắc lại câu hỏi khi nãy một lần nữa, mới nghe Lê Tuyết nói.

" Cậu đừng để ý nhiều đến mấy người đó, bọn họ toàn là thiếu gia con nhà giàu thôi, có làm gì cũng không bị nhà trường nói gì hay đuổi học đâu."

Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết nói như thế, cô có chút gấp gáp muốn hỏi tên của cậu tóc trắng nhưng không biết mở lời thế nào, thì đã nghe Lê Tuyết nói.

" Mình cũng ăn xong rồi, chúng ta về lớp đi."

Trần Mộng Dao có chút thất vọng, cô gật gật đầu rồi đứng dậy đi cùng Lê Tuyết về lớp.

Nhưng chưa đi ra khỏi nhà ăn đã bị một người đụng trúng, Trần Mộng Dao bị người khác đụng trúng cô choáng váng muốn ngã, nhưng lúc này có một bàn tay đỡ lấy cô.

Trần Mộng Dao ngửi thấy mùi bạc hà nhẹ nhàng còn có chút mùi Thuốc lá trên người này, cô ngẩn đầu lên nhìn thì ngạc nhiên.

Không ai khác là cậu tóc trắng ở lớp 11A9, tim Trần Mộng Dao lúc này muốn nhảy ra ngoài, nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh lại thoát ra khỏi người cậu rồi nói.

" Cảm.... cảm ơn cậu."

Thẩm Hạo liếc nhìn cô gái trước mặt, lúc này trên vẻ mặt cô có chút hốt hoảng, không đáp lại câu cảm ơn của cô, cậu lướt qua cô rồi bước đi không quay đầu lại.

Trần Mộng Dao nhìn bóng lưng của cậu đi càng ngày càng xa, cô ngơ ngẩn suy nghĩ cậu ấy thật khó gần.

Lê Tuyết thấy Trần Mộng Dao đứng ngẩn ngơ ở đó, tưởng là cô đã bị làm cho hoảng sợ, cô ấy liền nắm lấy tay cô an ủi rồi mắng người đã đụng trúng cô.

" Cậu không có mắt à đụng trúng người ta như vậy."

Cậu bạn đụng trúng Trần Mộng Dao cũng cảm thấy bản thân có lỗi, cậu ấy liền nói.

" Xin lỗi hai cậu, lúc nãy trên lớp làm bài tập không để ý giờ, mình sợ hết giờ ăn nên mới đi nhanh một chút."

Trần Mộng Dao cũng không bị gì, nên cô nhìn cậu ấy rồi nói.

" Không có gì, lần sau cậu chú ý một chút là được."

Nói xong cô kéo Lê Tuyết đi về lớp học, trên đường đi về lớp Trần Mộng Dao cảm thấy có cơ hội liền hỏi Lê Tuyết.

" Cái cậu bạn tóc trắng khi nãy tên gì vậy?"

Lê Tuyết ngạc nhiên nhìn Trần Mộng Dao, nhưng cô ấy nghĩ là cô muốn cảm ơn Thẩm Hạo nên nói.

" Cậu ấy là Thẩm Hạo học sinh lớp 11A9, cậu ta cũng là đại ca của trường Nhất Trung đó, cậu đừng đến chọc cậu ta, nghe nói cậu ta rất hung dữ ai mà chọc cậu ta tức giận cậu ta sẽ đánh người đó, nghe nói từng có người bị cậu ta đánh đến phải vào phòng cấp cứu."

Trần Mộng Dao nghe Lê Tuyết nói như thế, cô ngạc nhiên hoảng hốt rồi vội hỏi.

" Cậu ấy hung dữ như vậy sau?"

Lê Tuyết không để ý biểu cảm trên mặt của Trần Mộng Dao lúc này, cô ấy gật gật với Trần Mộng Dao bỗng nhiên hớ tới Trần Mộng Dao phải đi lấy sách nên cô ấy nói.

" Đi thôi, mình dẫn cậu đi lấy sách."

Nói xong cũng không cho Trần Mộng Dao phản ứng cô ấy đã khéo Trần Mộng Dao chạy đi.

Sau những tiết học vất vả cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên, Trần Mộng Dao lấy điện thoại ra gọi cho ba Trần hỏi thử ba Trần đến rước hay là cô cùng Trần Vĩ Thần tự về nhà.

Ba Trần hôm nay công việc bận rộn nên không đến rước, nhưng đã gọi taxi chở cô cùng Trần Vĩ Thần về nhà.

Trần Mộng Dao suy nghĩ gì đó cô liền chia tay với Lê Tuyết rồi đi đến lớp 11A9, nhưng đến lớp 11A9 lại không thấy Trần Vĩ Thần đâu chỉ thấy còn có mấy người ở trong lớp, cô lấy điện thoại ra gọi cho Trần Vĩ Thần cũng không được.

Trần Mộng Dao liền mạnh dạn đi đến cuối lớp rồi nhẹ giọng hỏi.

" Cho mình hỏi mấy cậu có thấy Trần Vĩ Thần ở đâu không?"

Tống Vũ ngước lên nhìn thấy là Trần Mộng Dao, cậu ta liền cười vui vẻ rồi nói với Trần Mộng Dao.

" Tiểu tiên nữ lại là cậu à."

Trần Mộng Dao nghe cậy ấy gọi mình là tiểu tiên nữ, cô có chút ngại ngùng không biết nói gì, thì lúc này có người lên tiếng nói.

" Không biết."

Trần Mộng Dao nhìn cậu con trai vừa lên tiếng, giọng nói của cậu trầm rất ấm áp, suy nghĩ gì đó rồi Trần Mộng Dao đỏ mặt cuối đầu xuống sợ người trước mặt sẽ thấy.

Thẩm Hạo nhìn cô gái trước mặt cuối đầu không biết suy nghĩ gì, nhưng nhìn hình ảnh lúc này của cô gái nhỏ cậu cảm thấy cô có chút đáng yêu.

Đúng lúc này Trần Vĩ Thần đi vào lớp thấy Trần Mộng Dao đứng ở cuối lớp, cậu bực bội đi đến rồi kéo Trần Mộng Dao đi ra khỏi lớp vừa đi cậu vừa nói.

" Không phải là ông đây đã nói chị đừng có đến lớp này rồi sao, về sau không được tiếp xúc với bọn người đó, họ với chị không chung đường đâu."

Trần Mộng Dao nghe Trần Vĩ Thần nói vậy, cô cũng không biết nói như thế nào, cô liền đánh trống lảng nói qua chuyện khác.

"Ba nói đã đặt taxi cho chúng ta, chắc bây giờ vẫn còn ở cổng chờ, cho nên chúng ta đi nhanh một chút đừng để người khác chờ."

Nói xong cũng không chờ Trần Vĩ Thần phản ứng gì, cô kéo tay cậu đi nhanh ra ngoài cổng trường, vừa ra liền thấy có chiếc xe taxi cô đi đến hỏi thấy đúng là xe của ba Trần đặt, liền kéo Trần Vĩ Thần lên xe ngồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play