Tiếng chuông gió lắc nhẹ trên mái hiên. Không có gió. Nhưng chuông vẫn kêu.
Linh đứng sau cửa gỗ, ánh trăng hắt qua song, chiếu loang trên nền nhà cũ. Căn nhà ngoại để lại đã bỏ hoang gần bốn năm, nay mới mở cửa đón người về.
Linh
*Sao mình lại nghe rõ tiếng chuông tới vậy?
Giống như… nó kêu tên mình?*
Linh
// rón rén đẩy cửa, tiếng gỗ rít một cái nhỏ như thở dài.//
Linh
"Ai... ai đang ngoài đó?"
Bên ngoài là sân đình. Xa xa có cái hồ, gió lạnh hắt từ đó về.
Trên sân, có một chiếc ghế tre cũ đặt lệch, như vừa có ai ngồi đó rời đi. Bên cạnh, một que nhang cắm xuống đất, tàn chưa gãy.
Không ai cắm nhang giờ này... Mà ai lại cắm ngay chỗ gọi là “mắt trời” của sân đình?
Linh
//bước ra. Chân giẫm phải mảnh giấy bản rách, lem nhem mực đỏ. Là sớ. Viết tay.//
Linh
" ...Tên mình?"
Trên giấy, hiện rõ ba chữ: Vũ Thị Linh. Phía dưới: “Được gọi vào đêm trăng, đúng giờ chuông thứ ba.”
Linh
*Đùa hả? Sao có người biết mình về đây?*
Tiếng chuông gió thứ ba vang lên. Xa xa bên hồ, có giọng người cất lên rất khẽ:
???
Con về rồi… con còn nhớ mình là ai không?
Giọng ấy mỏng như tơ nhện, lướt qua gáy Linh làm sống lưng lạnh buốt. Không ai đứng đó. Nhưng tiếng nói cứ như thấm vô tai trong, lặp lại lần nữa – lần này sát rạt bên tai:
???
Con còn nhớ không? Máu nhà ta… chưa có ai thoát.
Linh
*Mình nghe nhầm? Hay là… có người đứng trong bóng?*
Linh quay phắt lại. Cánh cửa gỗ sau lưng khép lại từ lúc nào. Tiếng chuông gió ngừng hẳn. Chỉ còn tiếng nước lách tách từ bờ hồ.
Cô bước xuống sân, chân lướt nhẹ qua lớp cỏ ẩm. Mắt liếc thấy chiếc ghế tre , giờ trống trơn, nhưng tàn nhang vẫn chưa gãy, khói còn leo lét ngược gió.
Linh
"Ai đó...? Bày trò chi kỳ vậy trời..."
Một con mèo đen nhảy vụt ngang qua chân cô. Linh giật mình suýt té, nhưng rồi… dưới chân cô, tờ giấy bản cũ tự lật lên. Mực đỏ nhoè nhọet, nhưng một dòng chữ mới vừa hiện ra như ai đó viết bằng máu mới rỉ
Linh
* “Gọi tên con lần ba , nếu con nghe, con phải trả.*
Linh
Trả gì? Trả cái chi? Mình đâu có nợ ai… đâu có biết ai…
Tiếng chuông gió lần ba vang lên. Không từ mái hiên. Mà từ phía hồ sen.
Linh
// ngẩng đầu//
Trên mặt nước, có bóng người đứng đó. Không rõ mặt, chỉ thấy tà áo dài vàng úa như màu giấy sớ để lâu, tay cầm bó nhang cháy dở.
Bà không bước. Nhưng gió vẫn thổi áo bay.
Bà Mười
Đừng để người khác gánh thay con.
Mạng nhà ta… có ngày phải nối.
Rồi bóng ấy tan như khói tan vào nước hồ mà mặt nước không hề gợn sóng.
Comments