*Bà đó là ai? Mình chưa từng thấy mặt... mà sao quen như đã biết từ hồi nào...
Ba tuổi? Bùa đỏ? Sân đình?*
Linh
//Linh lật người. Bàn tay chạm vào một chiếc khăn gói nhỏ lót dưới gối. Cô không nhớ mình để nó từ khi nào.
Mở ra trong đó có một miếng giấy bản đã úa vàng, một nhúm tóc khô, và một viên đá nhỏ màu huyết dụ.//
Linh
//lẩm bẩm//
"Cái chi rứa… ai để ở đây?"
Gió bỗng thổi ngược vào mùng.
Lửa nhang trong góc phòng chợt bùng lên rồi tắt ngấm.
Mắt Linh nặng dần. Một lực gì đó kéo mí mắt cô khép lại...
🌙
(Trong mơ)
Cô thấy mình không còn là Linh.
Mà là một cô gái khác đi chân trần giữa sân đình cũ.
Tiếng trống dập dồn. Tiếng thầy cúng hét to:
Cắt căn! Giải vía!
Trả số cho tổ!
Người con gái kia quỳ giữa sân, cắn lưỡi, máu nhỏ lên giấy sớ.
Từ trong đám đông, bà Mười xuất hiện ánh mắt thẳng vào Linh.
Bà Mười
Không phải kiếp ni. Là kiếp trước.
Con thấy rồi phải không?
Trốn không được đâu… máu nhà ta đã trộn từ đời Lê…
Linh cố chạy khỏi giấc mơ. Nhưng chân như bị trói.
Gió nổi lên từng cơn như quất vào da thịt.
Bên tai, bà Mười hét to lần này bằng giọng đầy máu:
Bà Mười
//hét to// Nối căn đi, không thì người khác chết thay!
Chọn lẹ đi, trước khi hồ tràn!
Mặt hồ sau lưng bà trào nước lên đỏ lòm.
Rồi… tất cả sụp xuống.
Linh
// choàng tỉnh,Mồ hôi ướt đẫm áo//
Đồng hồ chỉ 3:33 sáng.
Nhang cháy ngược.
Cửa tự mở.
Và... trên nền đất, ai đó đã rải một vòng muối trắng.
Comments