Bóng người vừa rồi đã tan vào nước, như chưa từng hiện hữu. Nhưng trong tim cô… cái lạnh vẫn chưa rút đi.
Tay cô khẽ run, dù trời không gió. Nhang đã tàn.
Bên chân, tờ giấy bản bị đạp trúng lại tự lật thêm một lần nữa. Giấy không ai viết, mà chữ vẫn cứ hiện ra:
“Căn đã hở , số đã động , vía chưa buộc lại…”
Linh
// thì thào, khó nhọc//
*Mình… không có nhớ gì hết.
Không biết ai hết… không phải mình đâu…*
Nhưng ngay lúc đó , gió rít lên như tiếng ai than khóc.
Rồi im.
Trên mặt nước, bỗng có hình phản chiếu , không phải Linh.
Một người con gái, mặc áo dài cổ xưa màu đất vàng, tóc xoã, mắt trắng dã, trán có dấu sớ đỏ.
Bóng không nhúc nhích. Nhưng môi bà mở ra. Không tiếng. Chỉ có chữ.
Bà Mười
//mấp máy môi//
“Linh… tên con không chỉ là để gọi. Là để nhớ. Là để trả…”
Một tiếng “bụp” vang lên phía sau , bóng đèn trong nhà nổ nhẹ. Linh giật mình quay lại.
Rồi… như có gì lôi ngược cô về ký ức , một khung hình thoáng chớp qua trong đầu:
Cô bé khoảng ba tuổi. Khóc ré giữa sân đình.
Trên trán là ba đường bùa đỏ.
Một người đàn bà bị kéo đi trong mưa, tay vẫn vung vẩy bó nhang cháy dở.
Linh
//tay ôm đầu//
Không phải… mình đâu có ở đó…
Mình đâu có nhớ cảnh này…
Gió im bặt.
Bên tai Linh, lần nữa, tiếng bà Mười thì thầm , lần này rõ như người đứng sát bên:
Bà Mười
Máu nhà ta… không ai né số được đâu, con ơi…
Linh nằm trên chiếc giường gỗ cũ.
Nệm mỏng. Mùng rách. Vách kêu cọt kẹt từng hơi gió.
Cô vẫn chưa ngủ. Mắt mở trừng, nhìn trăng loang loáng qua song cửa.
Comments