[BL/NP] Một Kiếp Vì Tình, Hai Kiếp Vì Ai?
Chương 3: Luyện kiếm
Mấy ngày ở viện dưỡng thương, chẳng có hôm nào Tạ Tiêu Dã được yên ổn cả.
Gió đầu xuân thổi xuyên từng kẽ mái ngói phủ rêu. Cây mai trắng đầu sân viện Thanh Uyển nở lác đác vài bông, không ai ngắm.
Tạ Tiêu Dã đứng dưới mái hiên, tay còn cầm hạc giấy đã bị vò nát một góc.
Tạ Tiêu Dã
Thằng nhóc đó lại viết. Một ngày không thấy sư huynh là chẳng yên à?
Hắn vì tò mò mở hạc giấy ra xem. Từng dòng chữ ngay ngắn, thanh tú đập vào mắt.
« Sư huynh, hôm nay luyện kiếm có vài chỗ không hiểu, nếu thuận tiện huynh ghé sang biệt viện của đệ được không? »
Tạ Tiêu Dã
//Cười khẩy, quăng hạc xuống đất//
Tạ Tiêu Dã
Sao không đi hỏi sư tôn của ngươi đi? À… quên mất, sư tôn đang dạy cho tiểu súc sinh nhà ngươi từng thế kiếm một cơ mà.
Mùi máu tanh từ vết thương vẫn chưa tan, ngấm qua vải băng, nhưng hắn chẳng buồn để ý.
Mấy năm trước, khi mới nhập môn, hắn đứng bên sư tôn, cao ngạo, đẹp đẽ, giống như con phượng hoàng rực rỡ.
Nhưng rồi…
Tiểu sư đệ đến.
Mang theo vẻ nhu thuận, ánh mắt ươn ướt như sắp khóc, và cả thiên phú khiến người người xuýt xoa. Điều Tiêu Dã ghét nhất, là khi sư tôn nhìn tiểu sư đệ. Ánh mắt kia, chưa từng dành cho ai khác.
Tạ Tiêu Dã
Nhìn hắn thì cười, nhìn ta thì… như nhìn mây bay qua núi.
Dưới chân núi bỗng vang lên tiếng luyện kiếm. Tạ Tiêu Dã thu suy nghĩ lại, mắt khẽ nhướng.
Tạ Tiêu Dã
Trùng hợp thế. Nếu tiểu súc sinh đã có lòng mời, thì ta sẽ đi. Để xem hôm nay có trò gì vui.
Tiểu sư đệ mặc y phục trắng, cầm kiếm gỗ luyện chiêu, bên cạnh là sư tôn. Áo lam nhẹ như sương, tay chắp sau lưng, tóc trắng như tuyết. Cả thân hình cao thẳng, như ngọc khắc thành.
Tiêu Dã đứng dưới bóng cây, không tiến vào, chỉ dựa vai, nhìn từ xa.
Lăng Huyền Phong
Chiêu thứ ba, hạ kiếm chậm nửa nhịp, phòng tay bị phản kích.
Kỳ Vô Yên
Con sai rồi, cảm ơn sư tôn!
Sư tôn khẽ gật đầu, vươn tay chỉnh lại thế tay cho sư đệ. Động tác không dư thừa, nhưng đủ để chọc vào mắt người đứng xa.
Tạ Tiêu Dã
//Bật cười một tiếng, giọng lẫn gió//
Tạ Tiêu Dã
Đến cả ngón tay cũng phải dạy… tiểu sư đệ là tàn phế sao?
Gió nổi lên. Lá rơi đầy đất.
Tạ Tiêu Dã lùi lại nửa bước, bóng người dưới tán cây rộng lớn đột nhiên quá đơn độc.
Tạ Tiêu Dã
*Chỉ một ánh mắt như vậy… người cũng không cho ta sao?*
Comments
Chong là gây vợ là lét🦪🥒
tg viết kiểu này tui thấy chuyển thành tiểu thuyết là đc á(ykr)
2025-07-01
1
Mei
Truyện hay dữuuu zạ<33
2025-05-28
4
Ối zồi oii
Mỏ nì ph dạy lại mới ngoan
2025-06-19
2