[BL/NP] Một Kiếp Vì Tình, Hai Kiếp Vì Ai?
Chương 5: Va chạm đàn hồi
Gió trên sân thổi mạnh.
Hai bóng người đối mặt, kiếm khí chưa phát đã khiến hoa lá trong sân xào xạc.
Tiểu sư đệ căng mắt nhìn, nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.
Kỳ Vô Yên
*Hai người họ… thật sự chỉ là luyện kiếm thôi đúng không?*
Sư tôn ra tay trước.
Không một lời cảnh báo, chỉ có đường kiếm như lưu quang, gọn gàng, tàn nhẫn, đè ép thẳng đến ngực Tiêu Dã.
Keng!
Tạ Tiêu Dã giơ kiếm gỗ đỡ lấy, cánh tay run lên, chân trượt nửa bước trên đất.
Lăng Huyền Phong
Vào sân luyện kiếm, không chuẩn bị vũ khí, là ngu xuẩn.
Tạ Tiêu Dã
//Cười nhạt, khóe môi dính máu//
Tạ Tiêu Dã
Ta chỉ sợ...nếu mang kiếm thật, lại giết nhầm người.
Lời chưa dứt, sư tôn đã xuất chiêu lần thứ hai.
Không một khe hở, chiêu sau cường hơn chiêu trước.
Tiêu Dã chỉ có thể lùi, tránh, rồi lại đỡ. Mỗi một chiêu đỡ được, đều phải trả giá bằng một vết thương mới.
Sau mười mấy chiêu, tay Tiêu Dã đã tê rần, vai dính máu, vạt áo rách nát.
Nhưng mắt hắn vẫn cười. Đôi mắt ánh lên sự cố chấp điên rồ, sáng rực như ngọn lửa cuối đông.
Tạ Tiêu Dã
//Thở hổn hển//
Tạ Tiêu Dã
Sư tôn quả đánh người không nương tay… vậy mà năm đó, còn từng đưa ta đến trước điện, nói sẽ không bao giờ bỏ rơi.
Sư tôn không đáp, ánh mắt lạnh đi, sát khí dâng lên.
Lúc này, Tạ Tiêu Dã tung một chiêu liều mạng, bất chấp khe hở sau lưng, vung kiếm đâm thẳng về phía sư tôn.
Một kiếm không mang sát khí, chỉ có ý định chạm vào người kia.
Sư tôn đỡ được, nhưng tay áo đã bị lưỡi kiếm xé rách, hở ra cổ tay trắng như ngọc.
Tạ Tiêu Dã
//Giọng khàn, thở dốc//
Tạ Tiêu Dã
Tay sư tôn… lạnh thật. Như băng vạn năm, không ai dám gần.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt sư tôn hơi dao động.
Chỉ một chút.
Ngay sau đó, y dùng một chiêu đánh thẳng vào vai Tạ Tiêu Dã.
Rầm!
Tiêu Dã bị đánh bật lùi mấy trượng, lưng đập vào gốc cây.
Người ngã xuống, máu từ khóe môi chảy dài, nhưng hắn lại bật cười.
Tạ Tiêu Dã
Hôm nay thua. Nhưng ta lời rồi.
Kỳ Vô Yên
//Chạy lại, hoảng hốt//
Kỳ Vô Yên
Sư huynh...huynh có sao không?
Tạ Tiêu Dã
//Đưa tay ngăn, miệng vẫn cười//
Tạ Tiêu Dã
Không sao. Ta quen rồi. Bị thương bởi người mình thích… chẳng phải... rất thú vị sao?
Tạ Tiêu Dã
//Ánh mắt dừng ở chỗ sư tôn//
Ngay sau đó sư tôn quay người, định rời đi.
Nhưng tay trái khẽ siết lại.
Từ bàn tay chỗ vừa bị Tạ Tiêu Dã chạm qua lúc nãy, vẫn còn ấm...
Một chút thôi. Nhưng đủ để khiến y không thể làm ngơ.
Comments
Mei
Không thú vị nhắm ...
2025-06-16
6
Tử Hiên
ra đường, em nể mỗi anh
2025-07-11
3
Ối zồi oii
Sư tôn j mà chữi đồ đệ như con k đẻ z/Panic//Panic/
2025-06-19
1