[BL/NP] Một Kiếp Vì Tình, Hai Kiếp Vì Ai?
Chương 1: Ta là Tạ Tiêu Dã
Vui lòng đọc phần giới thiệu để hiểu rõ cốt truyện hơn.
__________________________
Lạnh. Đất đá sắc như dao, cắm vào lưng từng nhát.
Không khí sạch mùi máu tanh trong khi trời cao thì trong vắt. Đẹp đến mức chướng mắt.
Tạ Tiêu Dã
//Mở mắt, hít một hơi thật sâu//
Tạ Tiêu Dã
Thân xác này là?
Mùi linh khí hỗn loạn, kinh mạch đứt ba phần, đan điền vỡ vụn gần nửa. Máu chảy nhiều đễn nỗi Tiêu Dã tưởng mình sắp chết đến nơi rồi.
Đây là cảnh ngay sau khi tự phế linh lực vì muốn ép sư tôn quan tâm. Một trong những màn tự ngược kinh điển của Tạ Tiêu Dã kiếp trước.
Tạ Tiêu Dã
//Cười khẽ nhưng bất ngờ phun ra một ngụm máu tanh//
Hắn vậy mà được cho cơ hội sống lại thật.
Tạ Tiêu Dã - đại đệ tử của Thanh Phong tông, người từng yêu sư tôn đến cuồng dại, phản bội tông môn, rơi vào ma đạo, chết không toàn thây.
Giờ hắn sống lại rồi.
Không để trả thù. Không để làm lại.
Chỉ để kết thúc tất cả.
Nếu hắn buộc phải chết thì những kẻ đó đừng mong sống yên ổn.
Không ai được phép quên hắn.
Không ai được phép hạnh phúc.
Hắn khóc, bọn họ phải khóc.
Hắn chết, bọn họ liền muốn chết theo.
Tiếng bước chân giẫm lên lá khô. Lạnh lẽo mà rõ ràng.
Tạ Tiêu Dã nghe thấy rồi, nhưng hắn không ngoảnh lại. Chỉ chậm rãi phủi bụi trên tay áo, mở miệng trước.
Tạ Tiêu Dã
Tới nhanh vậy sao, sư tôn?
Tạ Tiêu Dã
Người không ngại bẩn chân à?
Người đến đứng cách hắn ba bước. Thanh y trắng, tóc dài buộc cao, mắt đạm bạc, khí tức nghiêm minh. Không cần nhìn cũng biết, là Lăng Huyền Phong.
Lăng Huyền Phong
Ngươi lại tự phế linh lực.
Tạ Tiêu Dã
//Cười nhạt, giọng vừa lười vừa nhếch//
Tạ Tiêu Dã
Ta thích, có ai quản được?
Lăng Huyền Phong
Ngươi biết làm vậy là vô ích.
Tạ Tiêu Dã
Sư tôn nói đúng.
Tạ Tiêu Dã
Vô ích thật. Nhưng ta thấy rất vui.
Hắn chậm rãi đứng dậy, xoay nửa người, ánh mắt lười biếng quét qua người đứng sau.
Lăng Huyền Phong vẫn là bộ dáng kia, áo trắng không nhiễm bụi, mắt phượng nhạt như sương sớm. Tuyệt sắc đúng là tuyệt sắc.
Tạ Tiêu Dã
Sư tôn tốt bụng quá, lặn lội đến đây chỉ để nói ta vô dụng thôi sao?
Lăng Huyền Phong
Không muốn thấy đồ đệ uổng phí linh căn.
Tạ Tiêu Dã
Ồ, ta tưởng người chỉ lo cho mỗi tiểu sư đệ chứ.
Lăng Huyền Phong không đáp, chỉ nhìn hắn thật lâu.
Không biết là tức, là nghi ngờ, hay là... ngạc nhiên
Tạ Tiêu Dã
//Cười thành tiếng, gật đầu một cái đầy lễ độ//
Tạ Tiêu Dã
Được rồi, đệ tử nhớ lời người.
Tạ Tiêu Dã
Lần sau nếu muốn tự phế, sẽ tìm nơi nào phong cảnh đẹp hơn.
Nói xong, hắn xoay người, bước qua Huyền Phong trở về viện của mình
Tạ Tiêu Dã
*Sư tôn à, lần này ta không chết dễ thế đâu*
Tạ Tiêu Dã
*Cũng không nghe lời nữa đâu*
Tác giả
//: hành động
*: suy nghĩ
Tác giả
TRUYỆN 16+
TRUYỆN 16+
TRUYỆN 16+
ĐỀU QUANG TRỌNG NHẮC 3 LẦN.
Tác giả
H kéo rèm hoặc không H tùy vào tâm trạng của tác giá mấy chương sau🥰
Comments
Thư Bạch
Hơi khó hiểu có phải Tạ Tiêu Dã trải qua ba kiếp rồi phải không? Kiếp trước sống lại với thân phận khác rồi quay lại thân xác cũ là (kiếp trước) phải không?
2025-05-28
1
Thư Bạch
Bảo sao ở trên hơi khó hiểu, may mà tác giả giải thích ở cuối 🥰🥰
2025-05-28
1
Le Nqoc
12/7/2025 nhảy truyện hẹ hẹ
2025-07-12
1