Chapter2:Thích!

Đức Duy rời đi không lâu thì Đăng Dương và Kiều dẫn người tới .có chút bất ngờ vì cậu bạn Quang Anh được cứu lên bờ, họ ngay lập tức cho người họ đưa cậu hai Quang Anh về chữa trị
phía bên kia, Đức Duy dẫn theo ông Bùi - một người thầy thuốc nổi tiếng trong xóm đến chữa trị nhưng không thấy người đâu.
ông Bùi
ông Bùi
Cậu có chắc là ở đây không?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Con chắc mà, rõ ràng là lúc nảy còn nằm đây.
ông Bùi
ông Bùi
chắc được cứu rồi đó, về nhà thôi
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Nhưng mà rủi nhưng..
ông Bùi
ông Bùi
Nghe cậu kể thì cậu ta ăn mặc khá sang trọng nhỉ?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Dạ
ông Bùi
ông Bùi
Vậy là đúng rồi, chắc chắn là được cứu rồi đó.
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Vâng
ông Bùi
ông Bùi
Về đi, cậu còn mẹ đang đợi ở nhà kìa.
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Dạ, chào ông con về
____
Bên phía Quang Anh, Trần Đăng Dương sai người đến nhà họ Nguyễn báo với phu nhân nhà họ Nguyễn con trai bà sẽ ở lại nhà họ Trần chơi vài hôm .
Nếu nhà họ mà biết hôm nay đã sảy ra chuyện gì với con trai của họ thì dù có là hội đồng Trần cũng không cứu nổi!
---
một lúc sau khi đại phu chữa trị cho Quang Anh, cậu từ từ tỉnh lại
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ưm,"đầu mình đau quá”/tỉnh lại/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh, cậu tỉnh rồi!
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
May quá, anh không sao !
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đây là ..nhà cậu à Đăng Dương?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Quang Anh, em xin lỗi,tại em, tại em mà anh mới ra nông nỗi này/khóc /
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Anh không sao, em đừng khóc
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
tại anh không cẩn thận nên trượt ngã thôi
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nếu em không muốn con chim đó chắc anh sẽ không sao rồi huhu ../oà khóc lớn hơn/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Nín đi, đừng khóc nữa, mắt sưng húp rồi kìa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi Kiều, Quang Anh vừa tỉnh lại,để cậu ấy nghỉ ngơi đi, em đừng làm phiền anh ấy nữa.
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp(P.Kiều)
Hic hic,vậy em ra ngoài trước đây ạ.Anh nghỉ ngơi đi Quang Anh ./đứng dậy, đi ra ngoài/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ừm,tạm biệt em.
---
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
hửm?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chuyện này, nếu có trách thì trách tôi,cậu đừng trách Kiều, cứ đổ lên đầu tôi là được!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/cười/ha, cậu nói gì vậy? Sao tôi có thể trách bạn thân của mình chứ
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đó là vận mệnh của tôi,nếu không có ngày hôm đó thì tôi cũng gặp sự việc tương tự thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..cậu..không truy cứu sao??
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Truy cứu gì chứ! Nhờ ngày hôm đó mà tôi gặp được định mệnh của mình rồi đó!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Chuyện là hôm đó.../kể lại/
---
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?/hét/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/cười/ gì mà ngạc nhiên vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái người cứu cậu lên bờ cậu không biết là ai mà còn thích hắn ta nữa hả!?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Rồi sao, anh ấy đã cứu tớ mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là người tốt thấy cậu bị chết đuối nên giúp đỡ thôi, đó là chuyện bình thường, cậu còn không biết mặt mũi ra sao hơn nữa..hơn nữa..
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hơn nữa làm sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hơn nữa anh ta là con trai ..mẹ cậu mà biết...chắc chết!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đại đại đi
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Mà nè, cậu giúp tôi tìm anh ấy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
rồi sao mà tìm!cậu giỡn à?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Không có, thì cậu đi tìm ông Bùi ấy, lúc đó tớ nghe ảnh nói đi kiếm ông Bùi để cứu tớ
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Chắc ông Bùi quen anh ấy mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông Bùi, ông Bùi là thầy thuốc nổi tiếng ở vùng mình mà
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Cậu biết ông ấy hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng biết chút chút
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
vậy giúp tớ tìm chàng trai ấy đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu! Cậu gài tôi!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đi mà,nan nỉ á!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi biết rồi,tôi sẽ cố gắng.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
cảm ơn nha!/cười/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà nè
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xin phu nhân cậu cho cậu ở đây chơi vài hôm rồi đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dưỡng thương cho tốt đi, vài ngày nữa rồi về.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ò, biết rồi.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play