Chapter4:Bị lạc trong núi sâu!

_trên núi_
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Sao trên núi lại có người có thể sống được nhỉ?/bước đi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết./bị ép đi/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Lỡ có chuyện gì không may rồi sao!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ko biết
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hais
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi về đi, bị lạc ở đây là chết luôn đó!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Không được,đi xa như vậy rồi giờ không lẽ quay về!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Huhu,nhớ Kiều quá đi à!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Chậc,nam tử hán đại trượng phu lại đi khóc nhè!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai khóc chứ, không phải tôi đâu nhé!/nín khóc/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
à mà,sắp tới chưa vậy?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đi lâu lắm rồi đấy!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nhớ là gần đây thôi,sắp tới rồi.
_một lúc sau_
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Sắp tới rồi á hả,đi nảy giờ rụng chân luôn!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai biết/thở không ra hơi/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chống tay lên thân cây nhỏ/+/thở/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ê,đừng đụng chạm lung tung,rủi có con rắn nào rớt xuống rồi sao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có đâu,làm gì xui xẻo như vậy!
đúng lúc từ trên ngọn cây rơi xuống một con gì đó mà hai người họ vẫn chưa kịp nhìn
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
AAA/bỏ chạy/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/chạy theo sau/
Hai người cắm đầu cắm cổ mà chạy không biết thứ rớt từ trên cây là gì,chạy nhanh nhất có thể..
Rồi Đăng Dương và Quang Anh lạc mất nhau trong ngọn núi hoang vu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anhh,Quang Anh/hét lớn gọi tên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh,cậu đâu rồi??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chết rồi,phải gọi người tới giúp thôi!/lấy điện thoại ra/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..không..không có sóng!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/sợ hãi/chúng ta..bị lạc trong núi rồi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải mau chóng tìm Quang Anh,nếu trời tối cậu ấy sẽ rất sợ!!/đi tìm Quang Anh/
_phía Quang Anh_
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hic
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đau quá!!/ôm đầu gối/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Tại sao cái rễ cây lại ở đó chứ!!hic../đau/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Còn Đăng Dương đâu,cậu ta chạy cùng mình mà?bị lạc rồi!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Xui xẻo quá!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Phải mau chóng tìm cậu ấy thôi/gắng gượng đứng dậy/
Bỏ qua cơn đau ở đầu gối,Quang Anh cố gắng bước đi tìm bạn mình,nếu không trời tối sẽ rất nguy hiểm
---
đi được một lúc,Quang Anh cảm thấy rã rời,cổ họng thì khát khô vì mất nước
..
Cậu ngã xuống,cơn đau dưới chân cộng thêm mất nước nhiều giờ khiên cậu kiệt sức..
Chắc cậu.. thật sự sẽ bỏ mình ở ngọn núi hẻo lánh này!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
không..không được!mình không được chết
đúng lúc này, trong bụi cỏ phát ra âm thanh sột soạt như cái gì đó đang đến
Thú dữ chăng?
hay một ai đó?
nhưng cũng chẳng còn sức để suy luận nữa,Quang Anh ngất đi và mọi chuyện..cứ để số phận an bài
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play