Chapter5:Làm quen..!

Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ưm/nửa tỉnh nửa mơ/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
"mình chưa chết à,đây là đâu?!”/mơ màng/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
"mình đã..ngất bao lâu rồi!?”
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh,cậu tỉnh rồi.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hả/bừng tỉnh/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh,làm tớ sợ chết khiếp!!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Dương,đây là đâu?/nhìn quanh/
Một căn nhà nhỏ làm bằng lá,tối và ẩm móc
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
dậy rồi thì mau ăn ít cháo đi./đi vào/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
á,Đăng Dương,hắn là thần chết phải không,hắn định bắt linh hồn của chúng ta phải không!?/hét lên/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đồ ngốc này,cậu ấy đã cứu tớ và cậu đấy!/cóc đầu Q.Anh/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hả?vậy cậu ấy là.../nói nhỏ/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ,Đức Duy đó.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/đỏ bừng/"nhục quá,sao lại nói vậy với ân nhân của mình được chứ!!”
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Xin..xin lỗi.
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
ừ,mau ăn cháo đi/đưa/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Cảm ơn./nhận lấy/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/thổi +ăn/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ưm,ngon quá!
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Tại đang đói nên thấy ngon đấy!
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/cười/
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Nói đi,hai người ăn mặc sang trọng như vậy mà lại đi vào rừng làm gì?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Còn nữa,hai người từ đâu đến?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu còn nhớ vài ngày trước cậu có cứu một chàng trai không?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
ừm,nhớ chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cái tên ngốc này nè/hất mặt về phía Quang Anh/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Ai..ai là tên ngốc chứ!!?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Chỉ vì vậy mà lặn lội đường xa đến tìm tôi á hả!?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ấy nói th-....
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
/trừng mắt/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/nghẹn lại trong cổ họng/
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
/phì cười/
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
à phải rồi,sao bạn lại sống trong nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Tôi cũng không biết,sau khi có kí ức,tôi đã được mẹ chăm sóc ở đây,dần dần quen rồi.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Rồi lặn lội đường xa đến thôn kế bên để làm gì?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Mua thuốc cho mẹ,bà ấy bị ốm.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ừm..,không phải tôi có ý gì đâu,nhưng mà nếu được,bạn có thể đến làm việc ở nhà của tôi,dù sao thì để mẹ ốm trong rừng một mình thật sự rất nguy hiểm
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Hả..ko sao đâu
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Cậu thường xuyên xuống núi mà phải không,để một mình mẹ ở nhà à?!
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Tôi..
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
đưa mẹ xuống núi đi,tôi cho cậu một công việc/thẳng thắng/
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Nhưng mẹ tôi lại không cho tôi xuống đó.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Tại sao?
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Có lần tôi đã xin mẹ,nhưng mẹ lại gay gắt với chuyện này,và tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó một lần sào nữa!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì kì vậy!?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Hay cậu thử xin mẹ lần nữa đi.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Trên núi nguy hiểm lắm!
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
...ừm, tôi sẽ xin mẹ lần nữa,nhưng tôi không chắc
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
ừ,nếu được thì xuống núi tìm tôi nha.
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Có thể đưa mẹ tôi đi không?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
được chứ, nếu cậu muốn.
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Cảm ơn.
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
uầy đừng cảm ơn,đáng lẽ tớ mới là người nên nói lời đó chứ,nếu cậu không cứu tớ thì tớ đã chết rồi!
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
Vậy từ giờ bọn mình có thể làm bạn không?
Quang Anh (cậuhai |em)
Quang Anh (cậuhai |em)
Tất nhiên là được rồi,luôn sẵn sàng!
Đức Duy (anh)
Đức Duy (anh)
/cười/ừmm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hai người bỏ tôi ra rìa à?
Cả ba nhìn nhau
Rồi bật cười
Thế là có được một người bạn mới,đàn ông là thế đấy,thẳng thắng,không có gì phải ngại
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play