Lạ quá, trước giờ đâu có người thường nào thấy mình đâu ta?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh là cái anh ngày hôm qua ngồi trên cây đúng không?
Vương Thịnh Vũ
//giật mình//
Vương Thịnh Vũ
E..em hả, chào nhé
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao anh lại đến trường tiểu học làm gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh là giáo viên mới ạ?
Vương Thịnh Vũ
À thì….
Trúc Mai
Mỹ Liên, bên này nè
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A, chào cậu
Trúc Mai
Cậu nói chuyện với ai đấy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
À tớ nói chuyện với cái anh trai hôm qua tớ gặp
Trúc Mai
Mà nãy giờ tớ đâu thấy ai đâu?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hình như anh ấy thấy cậu đến nên đi mất rồi
Trúc Mai
Tiếc nhỉ, anh ấy không biết có đẹp trai không ta?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tớ thấy anh ấy cũng trẻ đấy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mà thôi chúng ta vào lớp đi
Trúc Mai
Ừm
Vương Thịnh Vũ
//đứng từ xa//
Vương Thịnh Vũ
Quả thật, hình như chỉ mỗi cô bé đó là thấy mình
Vương Thịnh Vũ
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Tới chiều
Anh lại tới chỗ quen thuộc và ngồi trên cành cây
Đó là nơi cuối cùng họ được tự do bên nhau, kể từ sau hôm ấy họ luôn phải lén lút, và cũng chính nơi đó là nơi hẹn thề của hai người
Vương Thịnh Vũ
//ngồi thẫn thờ//
Vương Thịnh Vũ
Mình có nên từ bỏ không đây?
Vương Thịnh Vũ
Mọi cố gắng cứ như vô vọng vậy
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Aaaaaaa, cứu cháu với
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mau tránh xa cháu raaa
?????
Cháu ngoan nào để chú đưa về nhé
?????
La lên là chú không thương đâu
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Chú là người xấu, cháu không đi theo đâu
?????
Con nhỏ này, ngoan mà đi theo đi
?????
Bố mẹ mày giờ này chưa đón chắc là bỏ mày rồi
?????
//kéo tay em//
?????
Đi nhanh lên không có người phát hiện giờ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//vùng vẫy//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Khôngggg
Vương Thịnh Vũ
//chặn tay gã//
?????
Ủa cái gì vậy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A là cái anh hôm bữa này
?????
Anh nào?!
?????
Có thấy thằng nào đâu?
Vương Thịnh Vũ
//đẩy ngã hắn//
?????
//hoảng// Ai?! Là tên nào?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Oa anh giỏi quá!!
?????
//sợ//
?????
Mày….coi như mày may đấy
?????
//chạy đi//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhìn anh siêu ngầu luôn
Vương Thịnh Vũ
Ừm
Vương Thịnh Vũ
Sao giờ em còn ở đây, lại còn đi một mình thế hả?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em không biết
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tại bố mẹ chưa đón em nên em muốn tự về
Vương Thịnh Vũ
Lần sau không được như thế nghe chưa
Vương Thịnh Vũ
Giờ mau đi về đi kẻo bố mẹ lo
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//đứng im//
Vương Thịnh Vũ
Sao còn không đi?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em…không nhớ đường về…
Vương Thịnh Vũ
*A con bé này*
Vương Thịnh Vũ
Được rồi vậy để anh đưa đến cổng trường chờ mẹ nhá
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng
Đoạn đường vắng vẻ, chỉ còn tiếng bước chân. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống mặt đất, tạo nên những vệt sáng tối mờ ảo. Gió khẽ thổi, xào xạc qua những hàng cây hai bên đường. Không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng đến lạ thường
Dù chỉ là hơi tối nhưng vì là mùa đông nên con đường này ít người hẳn, chỉ có hai người, hay nói đúng hơn chỉ có một cô bé lang thang trên suốt con đường vắng
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh ơi, anh tên gì thế?
Vương Thịnh Vũ
Hỏi làm gì?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thì em muốn biết thôi
Vương Thịnh Vũ
Sao lại muốn biết?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Có cái tên thôi cần phải keo kiệt vậy không?*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vậy thôi em không hỏi nữa
Vương Thịnh Vũ
Anh tên Vũ, Vương Thịnh Vũ
Vương Thịnh Vũ
Được chưa?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Ồ, tên anh cũng hay đó
Vương Thịnh Vũ
Thế còn nhóc tên gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em á, em là Hà Mỹ Liên
Vương Thịnh Vũ
Ơ….
Vương Thịnh Vũ
Hà Mỹ L…Lâm?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không phải là Lâm, Hà Mỹ Liên mới đúng
Vương Thịnh Vũ
……
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh ơi…anh!!
Vương Thịnh Vũ
Ờ…hả?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh sao đấy?
Vương Thịnh Vũ
À không có gì
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Bộ tên em lạ lắm hả anh?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nghe xong anh cứ im mãi thôi
Vương Thịnh Vũ
Không đâu
Vương Thịnh Vũ
Cái tên đó…rất đẹp
Vương Thịnh Vũ
*Sao có thể trùng hợp như vậy chứ?*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thế thì nhà anh ở đâu vậy?
Vương Thịnh Vũ
Bé à, em không nên hỏi người lạ nhiều như vậy đâu
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Người lạ á?
Vương Thịnh Vũ
Phải, họ là người xấu nên em nên tránh xa thì tốt hơn
Vương Thịnh Vũ
Giống như chú ban nãy đòi đưa em đi đó
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhưng em không thấy anh đáng sợ như chú ban nãy
Vương Thịnh Vũ
Ờ…thế hả
Vương Thịnh Vũ
Mà sao em tin tưởng anh vậy?
Vương Thịnh Vũ
Không sợ anh bắt đi à
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không sợ
Vương Thịnh Vũ
Tại sao?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Nhìn anh…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Cũng sáng sủa đẹp trai nên chắc cũng không phải là người như vậy đâu
Vương Thịnh Vũ
Ồ, ra vậy….
Vương Thịnh Vũ
*Dễ dãi vậy trời*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hihi em đùa á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thật ra thì em cảm giác như đã thấy anh ở đâu rồi á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Em cảm nhận được anh là một người tốt, nhưng rõ ràng em chưa lần nào tiếp xúc với anh…
Vương Thịnh Vũ
Em….
Nguyệt Nhã Ân
Mỹ Liên, con
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
A mẹ kìa
Nguyệt Nhã Ân
Sao con lại chạy lung tung thế này
Nguyệt Nhã Ân
Tối rồi đó, nguy hiểm lắm có biết không?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ…con xin lỗi
Nguyệt Nhã Ân
Thôi không sao, cũng tại mẹ không đón con sớm
Nguyệt Nhã Ân
Chúng ta đi về thôi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng ạ
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//ngoảnh người về phía sau//
Vương Thịnh Vũ
//vẫy tay//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//vẫy tay lại//
Hai mẹ con rời đi, để lại anh một mình với sự ngỡ ngàng
Một sự trùng hợp đến khó tin, anh chẳng thể tưởng tượng nổi. Cô bé ấy gần như y hệt cô gái ngày đó anh yêu, nhưng ở phiên bản nhỏ hơn
Cả cái cảm giác quen thuộc dù chưa một lần gặp nhau, không chỉ riêng anh mà cả cảm nhận của cô bé cũng vậy
Nhưng chưa có gì chắc chắn được điều đó. Dẫu vậy nhưng anh tin rằng, cô bé này anh cần phải bảo vệ
Comments
Teru(rem)
1 nới hẹn thề nhưng chỉ có thể để đôi ta biết đến. Tình yêu mà cũng phải trốn tránh như lũ ăn trộm. Xã hội thật tàn nhẫn/Sob/
2025-05-29
1
Đá mắt hổ
duyên trời định giúp hai ta gặp nhau đó
2025-08-06
0
Chessisthemostbeautifulgame
Thì còn ai vào đây nữa anh ơi:-))
2025-08-03
0