Hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời một màu cam rực rỡ. Ánh nắng cuối ngày dịu nhẹ, len lỏi qua từng tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh. Gió thổi nhè nhẹ, mang theo hơi lạnh của buổi tối. Mọi thứ chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng chim hót từ xa vọng lại. Cảnh tượng như một bức tranh, vừa lãng mạn, vừa man mác buồn
Từ trên cao, một cậu trai trẻ đứng lặng lẽ, dáng người nhỏ bé như hòa vào không gian. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, như đang suy tư điều gì đó. Gió khẽ lướt qua, làm lay động những chiếc lá, tựa như đang thì thầm tâm sự
Cậu ngồi đó, như thể đang chờ đợi một tia nắng hy vọng sau biến cố tưởng chừng ngàn năm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh gì đó ơi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Tối rồi sao anh còn trèo lên cây chi vậy?
Vương Thịnh Vũ
//cúi xuống//
Vương Thịnh Vũ
Hả, em gọi anh à?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng, em thấy anh ngồi đó nãy giờ luôn á
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao anh không về nhà?
Vương Thịnh Vũ
À thì….anh có chút việc
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ…
Nguyệt Nhã Ân
Con ơi tối rồi mau về thôi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ vâng con đến ngay
Nguyệt Nhã Ân
//đến gần//
Nguyệt Nhã Ân
Con đang nói chuyện với ai à?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ cái anh….ơ đâu mất rồi?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Ban nãy vẫn thấy anh ở đây mà
Nguyệt Nhã Ân
Vậy chắc là anh về rồi đó
Nguyệt Nhã Ân
Hai mẹ con mình cũng nên về thôi kẻo bố đợi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
*Mà lạ thật, ban nãy vẫn còn đó mà*
Khi hai mẹ con đã đi khuất, anh lại xuất hiện với vẻ mặt hơi nghi ngờ
Vương Thịnh Vũ
Cô bé đó, sao lại….
Vương Thịnh Vũ
Không phải chứ
Phải rồi, căn bản là đâu có ai có thể nhìn thấy anh. Anh đã ở đây lâu lắm rồi, đến cả trăm năm trong một hình hài không ai nhìn thấy, anh là một chiếc bóng vất vưởng trên dòng đời
Chỉ vì một chút niềm tin, sẽ được gặp lại hình bóng cô gái năm nào anh từng bên cạnh sống rất hạnh phúc. Cô ấy cũng chịu chung số phận với anh, ra đi khi bàn tay cô còn nắm chặt tay anh, chỉ vì thứ gọi là môn đăng hộ đối
Hai người họ lạc mất nhau từ đó
Cũng đã nhiều năm….
|
|
|
Vương Thịnh Vũ
Này, em biết không?
Hà Mỹ Lâm
Sao vậy anh?
Vương Thịnh Vũ
Anh nghe nói sau 300 năm, mọi thứ hiện tại đây sẽ được lặp lại như một vòng lặp đó
Hà Mỹ Lâm
Haha, anh tin nó thật sao
Vương Thịnh Vũ
Nghe hơi vô lí nhưng anh nghĩ như vậy cũng tốt mà
Vương Thịnh Vũ
Nếu vậy thì chúng ta lại được gặp nhau, và bên nhau lần nữa
Hà Mỹ Lâm
….
Hà Mỹ Lâm
Hihi, nay tự nhiên lãng mạn vậy trời
Vương Thịnh Vũ
Ơ anh nói thật mà..
Hà Mỹ Lâm
Rồi rồi, vậy hứa với em rằng sau 300 năm chúng ta sẽ gặp lại dù là gì đi chăng nữa nhé
Vương Thịnh Vũ
Anh hứa, anh sẽ không nuốt lời đâu
Hà Mỹ Lâm
Anh đưa tay ra đây đi
Vương Thịnh Vũ
//đưa tay ra//
Vương Thịnh Vũ
Sao vậy?
Hà Mỹ Lâm
//buộc một sợi chỉ đỏ//
Hà Mỹ Lâm
Đây, anh và em đều có sợi chỉ đỏ
Hà Mỹ Lâm
Chắc chắn sau này sẽ gặp nhau
Hà Mỹ Lâm
Lúc đó mà anh không nhận ra em là em giận đó
Vương Thịnh Vũ
Ồ, xem ra có người còn mơ mộng hơn anh nữa này
Hà Mỹ Lâm
Có đâu, em nói thật mà
Vương Thịnh Vũ
Thôi được rồi, chúng ta sẽ mãi bên nhau
Vương Thịnh Vũ
Được chứ?
Hà Mỹ Lâm
Tất nhiên rồi
Cô gái hôm ấy như một tia nắng sưởi ấm lòng anh. Cô ấy lạc quan, vui vẻ và yêu anh thật lòng. Nhưng cũng chỉ vì địa vị, anh và cô không cùng một thế giới. Khác với em là một tiểu thư đài các, anh chỉ là một chàng trai tay trắng, một vệ sĩ của em
Cũng vì biết con gái mình có tình cảm với người ở, cha cô-một người máu lạnh, không chấp nhận tình cảm này nên đã sai người trừ khử anh.
Anh bị thiêu sống trong gian nhà nhỏ của mình. Nhưng từ đâu, cô xuất hiện như một vị cứu tinh, nắm chặt tay anh kéo anh đi. Dẫu vậy nhưng tình yêu của họ không thể thắng nổi hoàn cảnh, cả hai đều bị nhấn chìm trong biển lửa
Linh hồn cô được siêu thoát, còn anh vì ân hận không thể cứu lấy người mình yêu nên linh hồn vẫn còn đó, vô vọng tìm cô trong nhiều năm
Comments
Hắc Nguyệt Quang😈
đoán vội tác giả giỏi văn
2025-05-29
1
Mẫn Mẫn 2k3
vậy cô bé nhìn thấy anh có khi nào là người yêu kiếp trước của anh không
2025-06-01
1
agaashiba
ảnh là ma hả hay mới chuyển kiếp v:)
2025-05-31
0