Nhưng hai bạn đó trêu em như vậy mà em vẫn muốn giúp sao?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng, dù gì thì cũng là bạn học nên phải giúp chứ ạ
Vương Thịnh Vũ
//nhìn em hơi ngạc nhiên//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Anh giúp em đi mà
Vương Thịnh Vũ
//gật đầu// Anh hiểu rồi, nhưng nhóc đi theo anh được chứ?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng
Vương Thịnh Vũ
Vậy đi thôi, anh nghĩ hai đứa đó chưa đi bao xa đâu
Hai người tức tốc chạy vào con đường tối, đi cũng phải mất một đoạn mới dừng lại ở trước công viên
Vương Thịnh Vũ
Là cái ông hôm đó đã bắt em đúng không?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Đúng rồi, có bạn đang bị nắm cổ kìa
Vương Thịnh Vũ
Tch, cái tên này
Vương Thịnh Vũ
Nhóc đứng đó, để anh vào
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng
Vương Thịnh Vũ
Đừng chạy đâu, lúc hai đứa kia hoảng quá thì kêu chúng nó tập trung một chỗ cho dễ tìm
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//gật đầu lia lịa//
?????
//quay sang// A con nhóc này
?????
Nay lại tự nguyện đến đây để tao bắt sao?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//sợ//
Vương Thịnh Vũ
Nhóc không phải sợ, có anh đây
Vương Thịnh Vũ
Cứ đứng đó, giả bộ ra lệnh cho anh nha
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Chi vậy ạ?
Vương Thịnh Vũ
Cứ làm theo đi rồi biết
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//nghi ngờ// Vâng…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
XÔNG LÊNNNN
Vương Thịnh Vũ
//chạy đến gã//
Phúc Thịnh
*Nhỏ đó đang làm gì vậy?*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
TẤN CÔNG HẮNNN
?????
Mày đang la lối cái quái gì vậy?
?????
Có tin tao….hức….
?????
//vùng vẫy// Cái gì vậy?!
Vương Thịnh Vũ
//túm áo hắn nhấc bổng lên//
Vương Thịnh Vũ
Trần đời ta ghét nhất những kẻ như ngươi
Bảo Khang
//thoát ra//
Phúc Thịnh
May quá cậu không sao, giờ mình nên làm gì…
Bảo Khang
Tớ….tớ sợ lắm….
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//chạy đến gần hai bạn//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hai cậu không sao chứ?
Phúc Thịnh
Ơ cậu….
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Không có thời gian đâu, mình đi sang góc kia trốn đi
Bảo Khang
Nhưng tớ sợ lắm
?????
//đáp xuống đất//
?????
Ba đứa nhãi kia đừng hòng thoát
Phúc Thịnh
Aaaaaaa
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Chạy mau điii
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
TẤN CÔNG HẮNNNN
?????
//bị đẩy mạnh ra sau//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//kéo tay Khang// Đứng đó sợ làm gì, mau chạy thôi
Bảo Khang
Ờ….ừm
Bảo Khang
//chạy đi//
Phúc Thịnh
//chạy theo//
Vương Thịnh Vũ
Lơ là có chút mà manh động nhỉ?
Vương Thịnh Vũ
//đập mạnh vào bụng hắn//
?????
//tái mặt//
?????
M…ma….ở đây có ma…
?????
//quay sang nhìn em// Con nhỏ đó….
?????
Có thể điều khiển ma…nó cũng là ma…
?????
//luống cuống chạy// AAAAA
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//khó hiểu// Ma gì chứ, đau quá nên lẫn rồi hả?
Vương Thịnh Vũ
Thôi kệ tên đó đi, dù gì hắn cũng nhận được một bài học rồi
Vương Thịnh Vũ
Vậy giờ nhóc đến chỗ đám bạn kia đi
Vương Thịnh Vũ
Hình như sợ quá nên chẳng cử động nổi kìa
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//gật đầu//
Bảo Khang
Ư…sợ…sợ lắm…
Phúc Thịnh
Mẹ…mẹ ơi….
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hai cậu ổn chứ
Vương Thịnh Vũ
Nhìn này sao mà ổn được trời
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thôi để tớ đưa hai cậu về trường chờ bố mẹ nhé
Bảo Khang
//gật đầu//
Phúc Thịnh
Được rồi….
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//đưa tay ra// Đi thôi
Trong bóng tối, em nắm chặt tay hai cậu bạn, dắt họ đi. Ánh mắt em không tỏ ra sợ hãi, khuôn mặt toát lên sự dũng cảm. Vì sau em là một lá chắn vững chắc bảo vệ em. Hai cậu bạn ban đầu còn dè chừng nhưng dần tin tưởng em, họ cùng nhau bước đi vượt qua nơi tối
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Hai cậu đó, lần sau đừng như vậy nữa nghe chưa?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Về nhà phải nói rõ với bố mẹ đó, không được giấu đâu
Phúc Thịnh
…
Bảo Khang
Được rồi…
Vương Thịnh Vũ
*Như bà cụ non ấy*
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Bố mẹ hai cậu ở đó đúng không
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mau lại đó đi
Bảo Khang
Cảm..cảm ơn…
Bảo Khang
//chạy đi//
Phúc Thịnh
//chạy theo//
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vậy là xong!
Vương Thịnh Vũ
Nhóc coi bộ cũng tốt quá ha
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Dạ?
Vương Thịnh Vũ
Không có gì, mẹ nhóc cũng đến rồi kìa
Vương Thịnh Vũ
Mau đi về đi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vâng
Nguyệt Nhã Ân
Con chờ mẹ lâu không?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Cũng một lúc ạ, chúng ta về nhà thôi
Nguyệt Nhã Ân
Ừm…
Vương Thịnh Vũ
//biến mất//
Sáng hôm sau
Phúc Thịnh
Này, cậu nói trước đi
Bảo Khang
Thôi, cậu nói đi
Trúc Mai
Hai cậu lại tới đây trêu bạn tớ hả?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Thôi kệ họ, mình đi chơi thôi
Bảo Khang
Từ đã, tớ có chuyện phải nói
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao đấy?
Bảo Khang
Tớ…xin lỗi, vì đã trêu cậu
Phúc Thịnh
Tớ cũng xin lỗi, hôm qua cậu cũng giúp bọn tớ nữa
Phúc Thịnh
Nhìn cậu siêu ngầu luôn
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Chuyện đó hả, không có gì đâu
Bảo Khang
Thế là cậu tha lỗi cho bọn tớ hả?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Ừm, chuyện nhỏ mà
Phúc Thịnh
Vậy thì hay quá, cảm ơn cậu nhé!
Trúc Mai
//không hiểu gì//
Trúc Mai
Chuyện gì vậy?
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Mấy chuyện nhỏ xíu thôi
Phúc Thịnh
À mà này…
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Sao nữa vậy?
Phúc Thịnh
Cậu…cho bọn mình chơi cùng với
Bảo Khang
Chúng ta làm bạn đi
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
//vui vẻ// Được chứ!
Hà Mỹ Liên [8 tuổi]
Vậy chúng ta đi thôi
Trúc Mai
Đồng ý!
Phúc Thịnh
Đi thôi
Họ cùng nhau chạy ùa ra sân chơi, ai cũng rất háo hức
Bốn đứa trẻ, như những cánh chim non, nô đùa dưới sân. Tiếng cười giòn tan vang vọng, hòa cùng tiếng gió. Đôi chân thoăn thoắt, những vòng đuổi bắt không ngừng. Nắng vàng ươm, in bóng hình trẻ thơ trên sân đầy nắng. Một khung cảnh thật yên bình và tràn ngập niềm vui
Từ xa, anh đứng lặng lẽ, dõi mắt theo lũ trẻ đang nô đùa. Nụ cười ẩn hiện trên môi, ánh mắt anh chất chứa những hoài niệm. Anh như thấy lại chính mình trong những trò chơi ngây ngô ấy. Ký ức tuổi thơ ùa về, mang theo bao cảm xúc xao xuyến
Anh hồi tưởng về những ngày đó
Hà Mỹ Lâm
Nhìn lũ trẻ chơi vui quá anh nhỉ?
Vương Thịnh Vũ
Phải, trông lũ nhóc thật hồn nhiên
Hà Mỹ Lâm
Em cũng muốn được như vậy, nhìn chúng mà làm em nhớ đến ngày xưa quá
Hà Mỹ Lâm
Em cũng từng rất vui….
Hà Mỹ Lâm
Ước gì, em cũng được tự do và hồn nhiên như vậy….
Dòng hồi tưởng ấy vụt qua, rồi lại vỡ mất như bong bóng xà phòng. Để lại trong anh một nỗi buồn man mác.
Vương Thịnh Vũ
//tự nhủ// Đến bao giờ anh mới được gặp lại em đây….
Comments
SunShine🌻
Dù cho người ta có ghét mình nhưng em vẫn muốn giúp họ. ẻm tốt ghê á
2025-06-10
0
agaashiba
bé Mỹ Liên siêu tốt bụng luôn trời
2025-05-31
1
Catherine//Cathy//
ngầu qué em ơi/Scream//Scream/
2025-05-30
1