"Chu Tĩnh, tâm trạng hôm nay của mày tốt thật đó, có chuyện gì vui sao?"
"Ừ"
"Có chuyện gì vậy, mau kể tao nghe thử" Vũ Ninh ngồi xuống bên cạnh cậu, y là một omega, là bạn thân từ nhỏ của Chu Tĩnh
Vì đã quá thân thiết, nên cả hai xưng hô mày tao cũng là chuyện khá bình thường
Chu Tĩnh quay sang cười nói nhìn y "Tao kết hôn rồi, anh ấy là giảng viên trường mình luôn, bên chuyên ngành tài chính á"
"Cái gì, sao nhanh vậy, đã vậy còn là giảng viên trường chúng ta luôn ấy hả?"
"Ừ, anh ấy tên Lục Hạ Kiêu" Vũ Ninh bất ngờ, đập bàn đứng phắt dậy, làm thu hút không ít ánh mắt của các sinh viên khác
"Nè, có gì từ từ nói, mau ngồi xuống đi"
"Mày không biết thầy ấy là một alpha trội sao?"
"Ừ tao biết" Chu Tĩnh như chẳng có chuyện gì mà bình tĩnh lấy chai nước trong balo ra uống
Vũ Ninh khó hiểu nhìn cậu "Thế sao mày còn... đừng nói với tao là mày nằm dưới nha"
"Phụt"
Chu Tĩnh ho sặc sụa như không tin được mà nhìn y "Mày nói gì vậy hả? Tao ở trên, là ở trên đó"
Trong đầu Vũ Ninh liên tưởng đến dáng vẻ của anh, trước đây y từng gặp Lục Hạ Kiêu, đã vậy mọi người trong trường cũng hay nhắc về anh nên y nhớ rất rõ "Tao nhìn thế nào cũng không nghĩ thầy ấy sẽ chịu nằm ở dưới đâu"
Cậu nghe thế thì cười khà khà "Mày yên tâm đi, tao đã nắm được điểm yếu của anh ấy. Dù muốn hay không thì anh ấy cũng phải nằm dưới thôi"
Y vừa lấy máy tính từ trong túi ra, vừa thắc mắc "Mày tự tin như vậy luôn hả?"
Chu Tĩnh đắc ý hất cằm "Chứ sao"
________________
Vì chiều nay còn có tiết nên Chu Tĩnh định buổi trưa ở lại thư viện luôn. Nhưng trước khi đến đó, cậu phải ăn trưa đã.
Trong lúc ăn cơm, cậu lấy điện thoại ra tính gọi cho Lục Hạ Kiêu xem anh đã ăn cơm chưa, nhưng rồi chợt phát hiện, bản thân vẫn chưa lưu số của anh
Chu Tĩnh nhìn chằm chằm điện thoại trong tay rồi thả xuống bàn, thở dài bất lực
_Thế mà mình lại không lưu số của anh ấy mới chê't chớ, thôi ăn cho nhanh rồi đi tìm anh ấy mới được, biết đâu lại gặp thì sao_
Thế là, khi ăn xong bữa trưa, cậu chạy nhanh đến tòa nhà bên cạnh, nơi mà Lục Hạ Kiêu dạy học. Chu Tĩnh Đi xung quanh mà chẳng thấy có bóng dáng anh đâu
"Có phải anh ấy đã về rồi không?"
"Em đang đứng lẩm bẩm cái gì đó, em học bên kia mà, sao lại chạy qua đây?"
Chu Tĩnh nghe được giọng nói quen thuộc, cậu mừng rỡ xoay người lại. Lục Hạ Kiêu trên tay đang cầm cốc cà phê cũng đang đi về phía cậu
"Em đi tìm anh"
Lục Hạ Kiêu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương "Tìm anh làm gì?"
Cậu đưa tay gãi gãi mặt "Thì em muốn xem anh đã ăn cơm chưa"
"Ừm, ăn rồi"
"Thế nào, cơm em nấu có ngon không?"
Chẳng biết tại sao anh lại có thể tưởng tượng ra được trên đầu cậu có tên hai cái tai và một cái đuôi đang ve vẫy sau lưng như đang chờ được khen ngợi
Lục Hạ Kiêu đỏ mặt vội lấy tay che đi biểu cảm của mình "Ừm, ngon lắm"
"Thật sao? Thế mai em lại nấu tiếp cho anh nha"
"Ừm"
Hai người sánh bước đi cùng nhau, mà chẳng biết là đang đi đâu. Chu Tĩnh nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cốc cà phê trên tay của anh
"Ngon không anh?"
Câu hỏi của cậu không đầu không đuôi là anh không biết nên trả lời thế nào "Hả? Gì cơ?"
"Cà phê ấy"
"À, cũng được"
Bất ngờ, Chu Tĩnh ghé sát lại gần anh "Cho em thử một chút đi"
"Ở dưới có bán mà, sao nãy em không mua?"
"Ưmm, nhưng mà em muốn uống chung với anh cơ"
Lục Hạ Kiêu bị hành động của cậu làm cho ngại ngùng, anh bước nhanh về phía trước "Không cho"
"Chồng ơi, cho em thử một chút thôi" cậu đuổi theo anh, nhỏ giọng làm nũng
Tự nhiên anh lại dừng đột ngột, làm Chu Tĩnh suýt nữa thì đụng trúng anh "Sao vậy?"
Lúc này, cả tai và mặt của Lục Hạ Kiêu đều đỏ ửng, anh trừng mắt nhìn cậu "Không được gọi là chồng ở trường"
"Tại sao lại không được?"
"Anh nói không được là không được"
"Chồng..."
Chưa kịp để cậu nói tiếp, Lục Hạ Kiêu đã lấy đầu ống hút chặn miệng cậu "Không phải muốn uống sao, uống đi"
Chu Tĩnh bị dáng vẻ thẹn thùng của anh làm cho bật cười. Cậu ôm bụng cười đến nghiêng ngã, đã vậy còn chảy cả nước mắt
"Em cười cái gì?"
"Hahaha, không có... không có gì.... hahahaa"
"Không cho cười nữa" Lục Hạ Kiêu thẹn quá hóa giận, tiến gần đánh nhẹ vào người cậu
Sợ anh thật sự sẽ tức giận, Chu Tĩnh vội đưa tay lau nước mắt "Được đươc, không cười nữa, không cười nữa"
"Hừ"
Thấy anh bỏ đi, cậu đuổi theo, choàng tay qua vai Lục Hạ Kiêu "Anh có muốn đi đến thư viện với em không?"
"Đến đó làm gì?"
"Thì đọc sách để giê't thời gian, chiều em còn có tiết, định sẽ đóng đô ở đó luôn"
"Muốn làm gì thì tùy em, mau bỏ cái tay ra trước đi đã" anh dùng sức để kéo tay cậu ra khỏi vai mình, nhưng cố thế nào cũng không được
Chu Tĩnh liếc nhìn rồi ghé sát lại tai của anh "Chỉ là choàng vai thôi, anh không cần ngại"
"Ai mà thèm ngại chứ"
Updated 32 Episodes
Comments
✧˖°.Aster.Boom!!𝜗𝜚‧₊˚⊹
không gọi 'chồng' thì gọi 'vợ'🫂✨
2025-05-30
1