"Chồng ơi, anh biết giải cái này không?"
Sau khi ăn tối, Lục Hạ Kiêu ngồi xem tài liệu cho tiết học ngày mai trong phòng làm việc, còn Chu Tĩnh thì ngồi làm bài tập bên cạnh
Thấy không gian quá yên tĩnh, cậu định tìm gì đó làm cho đỡ nhàm chán. Và Chu Tĩnh quyết định là sẽ làm phiền Lục Hạ Kiêu
"Bài nào?"
Chu Tĩnh híp mắt cười vui vẻ "Hết luôn"
Anh không chút nương tay mà dùng bút máy gõ vào đầu cậu "Nghiêm túc đi"
Cậu bị đánh thì đưa tay ôm đầu, uất ức chu môi nhìn anh "Câu 3 ạ"
Chuyên ngành của hai người thật sự quá khác nhau, anh dù nghiên cứu hồi lâu vẫn không tìm ra cách giải "Hay là anh cho em số điện thoại một người bạn, cậu ấy cũng dạy bên chuyên ngành của em, em thử hỏi cậu ấy xem sao"
"A, anh không biết làm sao, không sao, không sao, để em chỉ anh. Đầu tiên là.... sau đó...."
Mặt Lục Hạ Kiêu càng lúc càng đen, anh siết chặt nắm đấm của mình
Giảng hết câu đó, Chu Tĩnh nhìn anh như chờ được khen ngợi "Chồng ơi, em giảng như vậy, anh có hiểu không?"
Bất ngờ, anh cầm lấy cuốn tập trên bàn, cuốn lại rồi đánh một phát vào đầu cậu "Em dám đùa anh à, em biết làm rồi còn hỏi anh làm gì?"
Thật ra cú đánh của anh chẳng có chút lực nào cả, nhưng đầu cậu lại cúi thấp xuống, nước mắt rơi tí tách
Còn Lục Hạ Kiêu lại tưởng bản thân ra tay quá mạnh, vội ném cuốn tập xuống bàn, tay chân cuống quýt không biết làm sao "Nè, em đau hả? Mau nín đi, đừng có khóc nữa"
"Hức.... hức....không...không có.... hức..."
"Anh xin lỗi mà, sau này sẽ không ra tay mạnh như thế nữa, em đừng khóc" Lục Hạ Kiêu đứng dậy, đưa tay nâng mặt cậu lên, lau nước mắt cho Chu Tĩnh
Cậu như đạt được mục tiêu, đột nhiên ôm chầm lấy anh, ở nơi mà anh không biết, Chu Tĩnh nở nụ cười đầy gian xảo
_Dễ dụ quá_
"Hức, sau này anh không được như vậy nữa biết không?"
Anh bị ôm cũng không tránh né, chỉ đưa tay xoa đầu cậu "Được rồi, anh nhớ rồi"
Cả hai ôm nhau gần 20 phút nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra, Lục Hạ Kiêu đứng lâu, cảm thấy hơi mỏi chân, anh cố dùng sức đẩy Chu Tĩnh ra
"Ôm vậy đủ rồi đó mau buông anh ra đi"
"Ừm, một lát nữa" cậu cọ cọ đầu mình vào bụng anh "Chồng ơi, sao em không ngửi thấy mùi pheromone của anh"
Đang đứng thì cơ thể anh lại bị nhấc bổng lên, Chu Tĩnh đặt anh ngồi lên đùi của cậu "A, em làm gì vậy?"
Cậu tựa đầu vào ngực của anh, ngẩng lên nhìn vào mắt Lục Hạ Kiêu "Anh trả lời câu hỏi của em đi"
"Em là beta mà, làm sao mà ngửi được"
"Vậy sao?" nói đến đây, cậu dí sát mũi mình đến cổ của anh, hít hít mấy cái "Đúng là không ngửi ra mùi gì cả"
"Ừ" Lục Hạ Kiêu rũ mắt nhìn cậu, khó lắm anh mới thấy bản thân cao hơn Chu Tĩnh cả một cái đầu
"Thế pheromone của anh là mùi gì?"
"Hả? Cái... cái này..."
Không biết vì sao, Chu Tĩnh lại thấy anh lấy tay che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. Cậu chỉ hỏi mùi pheromone thôi mà
"Chồng ơi..."
Lục Hạ Kiêu liếc mắt sang chỗ khác, lí nhí lên tiếng "Là... là mùi hồng chín"
"Hả?" Cậu như không tin vào tai mình. Chu Tĩnh cười khẽ, giờ cậu biết tại sao anh lại đỏ mặt rồi. Đường đường là một alpha trội vậy mà lại có pheromone là mùi hồng chín
"Em cười cái gì? Không cho cười" anh lần nữa bị chọc cho tức giận mà đấm nhẹ vào vai cậu
"Aaa, em thật là muốn ngửi thử"
"Không phải sắp tới mùa hồng rồi sao, lúc đó em tự đi mua về mà ngửi"
"Sẽ giống sao?"
Lục Hạ Kiêu rũ mắt suy tư "Ừm, chắc là giống đó. Giờ tháng 6 rồi mà, đợi đến lúc đó mua về thử xem sao"
"Ò"
"Ôm như vậy là đủ rồi đó, mau bỏ anh ra, tuần này hôm nào anh cũng có tiết nè, để anh tập trung đi, em đừng có nghịch nữa"
Chu Tĩnh dụi đầu vào lòng ngực của anh "Thế hôn em một cái đi"
"Em đừng có quá đáng nha"
Cậu dường như chẳng còn sợ anh nữa, dám lên tiếng đe dọa Lục Hạ Kiêu "Không hôn thì thôi, em giữ nguyên tư thế này, anh muốn làm gì thì làm đi"
"Em..."
"Sao nào? Anh có hôn không?" Chu Tĩnh khiêu khích nhìn anh, gương mặt cậu đầy gợi đòn
Lưỡng lự một hồi, cúi cùng anh cũng chịu thua mà cúi xuống hôn lên môi cậu một cái "Giờ buông anh ra được chưa?"
"Được rồi" Chu Tĩnh buông anh ra, cậu đứng dậy rời đi, nhưng trước khi đi cũng không quên hôn lên môi anh một cái "Quà đáp lễ"
Nhìn bóng lưng ai kia rời đi, Lục Hạ Kiêu nhịn không được mà gục đầu xuống bàn xấu hổ
_Aaaaa, mình xấu hổ cái gì chứ, không phải chỉ là hôn thôi sao???_
"À, đúng rồi"
Người đã đi bất ngờ quay vào lại, làm Lục Hạ Kiêu giật mình hoảng loạn ngẩng lên "Có... có chuyện gì vậy?"
"Em chưa có số điện thoại của anh, anh cho em số đi"
"Vào đây"
Updated 32 Episodes
Comments
Bảo Ngọc
tui nghi hồng hài nhi này là E quá
2025-05-30
0