[ Rhycap] Máu Trên Mảnh Ghép Trắng...
Trò chuyện với quỷ dữ
Tối hôm đó, khi về đến nhà, Duy phát hiện có một thứ kỳ lạ trước cửa.
Là một bó hoa loa kèn trắng – loài hoa mà mẹ em rất thích, nhưng đã chết từ khi em còn học đại học.
Trong hoa, có một mảnh giấy nhỏ:
"Em thấy rồi đúng không? Vết dao không nằm trên xác chết. Nó nằm trong lòng người sống.”
Dưới giấy, là tên: Quang Anh.
Duy đứng rất lâu. Mưa vẫn rơi đều. Đằng sau lưng anh, ở đâu đó trong ngõ hẻm, có một tiếng bước chân lướt nhẹ qua như gió
Hoàng Đức Duy
Hắn ta bảo mình thấy rồi sao ?
Hoàng Đức Duy
Thấy vết dao không nằm trên xác chết ...
Duy bước vào màn đêm tối, đi đến 1 quán cà phê.
Trời vẫn chưa dứt mưa.
Bầu không khí xám ngoét như bị hút cạn màu. Thành phố rũ mình trong mùi bùn đất, rác ướt và xăng loang. Những con người co ro chạy trốn cái ẩm mốc len lỏi vào từng kẽ tóc, khe áo. Nhưng giữa khung cảnh lạnh lẽo ấy, Đức Duy lại ngồi im trong một góc quán cà phê cũ kỹ, mắt dán vào ô cửa kính.
Hoàng Đức Duy
Hồ sơ vụ án thứ hai !
Hoàng Đức Duy
phải rồi, mình ra đây là để nghiên cứu về nó mà
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn thích uống đen đá không đường ?
Giọng nói ấy vang lên như tiếng nhạc chạm vào dây thần kinh. Mềm mại, nam tính, và đầy nhạo báng. Duy ngẩng lên.
Là hắn !
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp anh tưởng em đã quên anh rồi.
Hoàng Đức Duy
Anh biết không...
Hoàng Đức Duy
Anh chính là người duy nhất em không quên được đấy.
Nguyễn Quang Anh
Vậy là em nhớ anh sao ?
Hoàng Đức Duy
Cũng không hẳn là như vậy
Quang Anh ngồi xuống đối diện như thể đó là chỗ của hắn từ đầu. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt, không che được vẻ quyến rũ lạnh lẽo trên khuôn mặt. Đôi mắt đen sâu thẳm, như hố đen nuốt mọi ánh nhìn. Trong tay là một ly cà phê bốc khói.
Duy ngạc nhiên, khẽ khựng lại trên mảnh ghép.
Nguyễn Quang Anh
/hắn cười/
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn ở thành phố này ?
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh có thể rời thành phố dễ dàng thế à ?
Hắn nghiêng đầu nhìn em ánh mắt khẽ lướt qua tập hồ sơ vụ án thứ hai em đặt trên bàn.
Nguyễn Quang Anh
lại là 1 cái x.á.c nữa?
Nguyễn Quang Anh
Vụ cô gái bị x.ẻ d.a à? Anh đọc trên báo rồi. Bọn họ chẳng biết gì cả. Đúng là thảm.
Hoàng Đức Duy
Anh đọc báo vì quan tâm à ?
Nguyễn Quang Anh
/Quang Anh cười khẽ/ Anh thích m.á.u, chứ không thích ngu dốt. Cái cách họ mô tả mấy vết c.ắ.t ấy... thật sự xúc phạm đến sự tinh tế.
Hoàng Đức Duy
Anh thích máu lắm sao?
Hắn không hề giấu giếm. Hắn muốn em biết.
Quang Anh nhìn thẳng vào em. Ánh mắt trầm xuống, như có thứ gì vừa rò rỉ từ tâm trí hắn.
Nguyễn Quang Anh
M.á.u là ký ức. Em biết không, trong m.á.u có mùi của nỗi sợ. Có thứ ngọt ngào của cái ch.ế.t. Anh đã thu thập máu từ rất nhiều ng.ư.ờ.i – và không giọt nào giống nhau.
Hắn nói như thể đang kể về một bộ sưu tập nghệ thuật.
Nguyễn Quang Anh
Em từng thấy máu của người sắp chết chưa? Nó... ấm, và ... đau.
Không khí lạnh buốt xuyên qua lớp kính mờ. Duy bất động. Lời thú nhận trôi ra khỏi miệng hắn nhẹ như gió, nhưng lại nặng hơn cả những bản cáo trạng.
Hoàng Đức Duy
Anh... muốn gì ở em
Quang Anh khẽ nghiêng người, thì thầm :
Nguyễn Quang Anh
“Anh muốn em tiếp tục ghép". Vì chỉ có em mới hiểu được bức tranh cuối cùng. Bác sỹ à~ Họ sẽ không bao giờ biết máu ấy đã từng sống thế nào đâu.
Quang Anh đứng dậy, để lại ly cà phê đang uống dở. Trước khi rời đi, hắn nói không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Vụ á.n tiếp theo sẽ đẹp hơn nhiều. Nhớ nhìn thật kỹ nhé, bác sĩ. Mảnh ghép lần này sẽ khiến em rung động.
Đêm hôm đó, một bưu phẩm được để trước cửa nhà Duy. Bên trong là một ống nghiệm chứa m á u – đỏ sẫm, còn ấm, và một dòng chữ viết tay bằng máu:
" Tận hưởng đi ~"
Hoàng Đức Duy
*lần này không có mảnh ghép nào sao ? *
Căn phòng tư vấn số 7 – nơi Duy vẫn thường tiếp nhận những bệnh nhân tâm thần nặng – hôm nay hoàn toàn yên tĩnh. Ánh sáng vàng lạnh từ bóng đèn huỳnh quang trượt dài trên tường, soi rõ những vết nứt nhỏ như mạng nhện, như những suy nghĩ không bao giờ được chữa lành.
Nguyễn Quang Anh
Em hẹn anh đến đây .... để làm gì?
Quang Anh ngồi đối diện anh, hai tay đặt nhẹ lên đùi, đầu hơi nghiêng, miệng cười mơ hồ.
Nguyễn Quang Anh
Em thấy không ?
Hắn thì thầm, ánh mắt không rời gương mặt Duy
Nguyễn Quang Anh
Giữa hai ta còn thiếu 1 buổi hẹn đúng nghĩa
Duy không đáp. Anh đã yêu cầu Quang Anh đến đây như một bệnh nhân – danh chính ngôn thuận – nhưng cả hai đều biết, đây chỉ là một vở kịch.
Hoàng Đức Duy
Anh làm thế để làm gì?
Hoàng Đức Duy
Giết người, Mảnh ghép, Máu, Anh đang gửi tín hiệu gì cho tôi?
Quang Anh chớp mắt, cười, rồi đứng dậy bước về phía tấm bảng trắng trong phòng. Hắn cầm một cây bút, viết hai chữ thật to:
"ĐỒNG CẢM".
Nguyễn Quang Anh
Em biết không, những người anh giết… đều là những kẻ giả vờ. Họ sống như những con rối rỗng ruột. Em chỉ… giúp họ câm lặng vĩnh viễn. Máu họ đẹp theo cách họ không bao giờ hiểu được.
Hắn quay lại, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt Duy
Nguyễn Quang Anh
Còn em, em không giả vờ. Em cảm nhận được hết ....
tác giả
viết đến đây cho bí ẩn kaka
Comments
gia hann .
bn tg chắc viet văn hay lắm ne =))
2025-05-29
1