[ Rhycap] Máu Trên Mảnh Ghép Trắng...
Hoa hồng trên lưỡi dao (H)
Duy mím môi. Em không biết từ khi nào, lòng mình bắt đầu run rẩy không phải vì sợ – mà vì... một phần nào đó tin tưởng tên tội phạm điên loạn đang ngồi trước mặt.
Hoàng Đức Duy
Anh giữ m.á.u họ lại à ?
Nguyễn Quang Anh
Ừ !/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
Anh lưu trữ từng lọ và đặt tên chúng theo cảm xúc .
Nguyễn Quang Anh
Giận dữ, Hèn nhát, Khoái cảm, Tuyệt vọng… Và anh đang chờ lọ cuối cùng Hy sinh, anh nghĩ… nó là màu đẹp nhất.
Quang Anh bước lại gần, rất gần, hơi thở hắn phả vào làn da lạnh toát của Duy.
Nguyễn Quang Anh
Để anh ghép lại từng lọ rồi em sẽ thấy.
Nguyễn Quang Anh
Phải chăng có tình yêu nào mang đến cho anh 1 lọ nhỉ :<
Nguyễn Quang Anh
lọ máu của sự hy sinh ...
Hoàng Đức Duy
Anh yêu tôi rồi sao ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy em có đồng ý ....
Nguyễn Quang Anh
Ha !cảm ơn em ~
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ sao ?
Nguyễn Quang Anh
Sợ ? anh biết em sẽ không phản bội anh mà đúng chứ ~
Hoàng Đức Duy
Anh chắc chắn điều đó ?
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt bé con ~ anh nghĩ là anh cần phải đi ăn mừng rồi
Hoàng Đức Duy
Ăn mừng, ...
Hôm sau, một thi thể được phát hiện treo trên cây cầu cũ, giữa cơn mưa như xé mặt đất.
Hoàng Đức Duy
Thì ra...đây là cách anh ấy ăn mừng !
Nạn nhân bị l.ộ.t d.a toàn bộ khuôn mặt. Hai h.ố.c mắt bị khoét r.ỗ.n.g Trên ng.ự.c là một đường c.ắ.t hình trái tim, m.á.u chảy xuống theo một hệ thống ống nhỏ được lắp sẵn, chảy vào một lọ thủy tinh được niêm kín đặt ngay dưới chân th.i th.ể.
Trên nắp lọ, là một dòng chữ viết bằng máu:
"Anh đã thấy được trái tim em"
Và dĩ nhiên, ở đó – giữa vũng máu loang trên mặt cầu – là mảnh ghép trắng thứ tư, dính đầy dấu máu nhưng sạch sẽ ở đúng tâm điểm.
Hoàng Đức Duy
//nhìn xuống mảnh ghép/ em biết mà ~
Hoàng Đức Duy
Anh luôn biết cách làm em cảm thấy hứng thú =)
Bức tranh máu ấy… đang bắt đầu có hình thù. Và chính em cũng không muốn nó dừng lại.
Trời đêm nay lại mưa, mưa như trút nước. Tại thành phố , tối tăm như bị nguyền rủa, những cột đèn vàng vọt hắt bóng người lên mặt đường loang lổ như xác chết chưa được chôn. Giữa cái khung cảnh rã rời ấy, Đức Duy bước đi bằng đôi giày dính đầy máu.
Không phải máu của cậu...
Mà là máu của một gã trai tên Hoàng – người thứ ba trong tháng này bị "xóa sổ" vì lỡ liếc nhìn Đức Duy quá lâu khi Quang Anh đứng bên cạnh.
Hoàng Đức Duy
Anh lại làm như vậy rồi !
Nguyễn Quang Anh
im lặng nào ~
Quang Anh luôn nói rằng cậu yêu Duy đến phát điên. Không phải kiểu điên trong thơ tình tuổi trẻ. Mà là cái điên khiến hắn từng trói Duy ba ngày liền vào cột nhà, cắt từng ngón tay của búp bê vải rồi bắt Duy nhìn vào, hỏi:
Nguyễn Quang Anh
nếu là em, em có khóc không?
Hắn kiểm soát mọi thứ: bạn bè, điện thoại, từng tin nhắn gửi đi, từng ánh mắt nhìn lại. Chỉ cần Duy cười với ai khác, tối đó cậu sẽ bị lôi vào phòng tắm, bị nhấn đầu xuống nước đến mức tưởng mình đã chết, chỉ để tỉnh lại và thấy Quang Anh thì thầm bên tai:
Nguyễn Quang Anh
Anh làm vậy là vì, yêu em ~
Nguyễn Quang Anh
Anh rất yêu em đấy
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói nữa/ hắn ngắt lời em/
YÊU, Một từ đẹp đẽ bị hắn xé vụn và trộn lẫn vào máu, mồ hôi và tiếng gào thét không người nghe thấy trong đêm.
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em đến mức không ai được phép động vào !
Rồi hắn khắc lên lưng em 5 chữ:
"Không Được Rời Khỏi Anh"
Máu thấm vào ga giường trắng, nhưng hắn vẫn nằm cạnh, vuốt tóc Duy, ôm lấy em.
Nguyễn Quang Anh
/ vuốt đùi em/
Nguyễn Quang Anh
Em phải là của anh của 1 mình anh!
Nguyễn Quang Anh
Em hiểu chứ /vuốt ve cổ của em bằng miệng/
Hoàng Đức Duy
aa...Quang...a..An..h ~
Nguyễn Quang Anh
Em không thích sao ? //Thúc//
Hoàng Đức Duy
Không ...ưm ... phải ... ~
Nguyễn Quang Anh
Anh có cái này muốn cho bé xem ~
Nguyễn Quang Anh
/lấy từ đâu ra 1 cái gia củ .../
Nguyễn Quang Anh
Anh muốn thưởng thức tiếng rên của em ~
Hoàng Đức Duy
Ha! vậy được thôi ~ /ôm lấy cổ anh /
tác giả
thích cắt đến đây á được không >.<
Comments