vì cực kì buồn chán, tôi ngồi xổm một bên xem đám bạn hàng xóm chơi trò "cô dâu, chú rể"
đến lúc về đến nhà thì luôn miệng kêu gào đòi được gả anh trai cho
với những năm tháng trẻ thơ, vô tri mơ hồ đó thì tôi cũng không hiểu từ "gả" có nghĩa gì
nhưng Thành An
cậu bạn hàng xóm hơn tôi hai tuổi đã nói với tôi một cách rất người lớn rằng
Đặng Thành An
"gả" có nghĩa là sống bên người mình thích nhất, mãi mãi không lìa xa!
Hoàng Đức Duy
*người mà mình thích nhất? là anh trai!*
vậy nên tôi mới hỏi anh rằng có muốn được "gả" cho tôi không
Hoàng Đức Duy
anh! anh có muốn được gả cho em không?
người ấy là aii?
anh không nói được
Hoàng Đức Duy
tại sao?
người ấy là aii?
bởi vì anh là Alpha còn em là omega, anh không thể gả cho em được
Hoàng Đức Duy
vậy gả em cho anh là được chứ gì!
người ấy là aii?
vẫn không được
Hoàng Đức Duy
tại sao?
người ấy là aii?
/cười, xoa đầu em/ vì chúng ta là anh em!
Hoàng Đức Duy
anh em? /nghiêng đầu/
tôi nghiêng đầu suy nghĩ, bởi vì là anh em nên tôi không thể gả được cho người anh trai mà mình thích nhất sao?
năm đó, ba tuổi rưỡi, tôi lần đầu ghét hai chữ "anh em" đến thế!
----------
một hôm nửa đêm, tôi bị tỉnh giấc..
Hoàng Đức Duy
/giật mình tỉnh dậy/
Hoàng Đức Duy
anh trai? anh đâu rồi.../hốt hoảng chạy đi tìm/
lần theo ánh đèn yếu ớt, tôi nhìn thấy anh đang đứng trước của phòng cha mẹ, vẻ mặt đờ đẫn, sững sờ...
Hoàng Đức Duy
anh...
người ấy là aii?
"suỵt" /đưa tay lên môi ra hiệu im lặng/
Hoàng Đức Duy
/gật đầu, nhẹ nhàng đi về phía anh/
Hoàng Đức Duy
*cha mẹ nói gì vậy nhỉ?..*
tôi loáng thoáng nghe thấy cha mẹ nói chuyện trong phòng
vì đang mùa đông, rất lạnh
anh thấy tôi không mang tất liền bế tôi lên, đưa về phòng
Hoàng Đức Duy
anh nghe trộm.../tò mò mà hỏi anh/
người ấy là aii?
anh không nghe trộm, anh dậy uống nước, vô tình nghe được
người ấy là aii?
/đặt em lên giường, quỳ xuống phủi bụi trên chân em/
đôi chân nhỏ bé của tôi không an phận mà cứ đung đưa đung đưa
người ấy là aii?
Duy, đừng động đậy! /đeo tất cho em/
Hoàng Đức Duy
hì hì...anh trai, anh trai.../nũng nịu ôm cổ anh, hôn cái chốc lên má anh/
người ấy là aii?
/đắp chăn cho em rồi nằm xuống/
người ấy là aii?
Duy, việc hôm nay không được nói ai biết nhé!
Hoàng Đức Duy
chuyện anh nghe trộm á?
người ấy là aii?
không nghe trộm, mà vô tình nghe được
Hoàng Đức Duy
không nghe trộm...mà là vô tình?
người ấy là aii?
đúng, cho nên Duy đừng nói
Hoàng Đức Duy
/cười, gật đầu lia lịa/
Hoàng Đức Duy
không được nói anh nghe trộm....anh không nghe trộm!
người ấy là aii?
vô tình?
Hoàng Đức Duy
đúng, vô tình
Hoàng Đức Duy
vô tình nghe trộm
người ấy là aii?
.../thở dài/
người ấy là aii?
Duy à, em nhất định đến ch.ết cũng phải giữ chữ "nghe trộm" sao?
tôi không nói với anh...thật ra tôi cũng nghe thấy rồi...
giống như anh trai..vô tình nghe trộm
chẳng hiểu sao
tôi lại ghi nhớ mấy từ quan trọng đó..
mà tôi thậm chí còn chẳng biết từ đó nghĩa là gì
nó cứ lởn vởn trong đầu tôi mấy ngày liền
vì tò mò
tôi quyết định hỏi anh trai
Hoàng Đức Duy
cô nhi là gì hả anh?
người ấy là aii?
/đang tắm cho em liền khựng lại/
người ấy là aii?
em nghe được từ đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
tối hôm đó, anh nghe trộm
người ấy là aii?
chẳng phải anh đã nói em không được nhắc đến chuyện đấy nữa rồi cơ mà?
Hoàng Đức Duy
vậy cô nhi là gì?
người ấy là aii?
cô nhi là...
anh đang nói bỗng dừng lại một lúc, anh giúp tôi mặc đồ, cân nhắc lựa chọn từ ngữ
người ấy là aii?
những đứa trẻ không có cha, không có mẹ, cũng không có người thân...
Hoàng Đức Duy
mẹ nói em là cô nhi, em không có người thân ư?
vậy tức là cha không phải của tôi mẹ cũng không, anh trai lại càng không...tôi...là cô nhi!
người ấy là aii?
.../ôm chặt em vào lòng/
rất lâu sau đó, tôi mới hiểu được cái ôm đó là sự đau lòng...
tôi cũng dần hiểu chuyện
rốt cuộc có đúng là được móc lên từ cống rãnh hôi thối hay không, tôi chả muốn chứng minh, bởi vì cho dù không có thứ gì, tôi vẫn có một người thật sự yêu thương tôi hết mực
tôi không bao giờ cô đơn
anh trai thật sự không chỉ là anh trai
vậy thì là cái gì? tôi vẫn chưa có câu trả lời
nhưng trước ngày hôm đó, tôi đã vô thức giấu hết số thư tình mà những chị gái nhờ tôi gửi cho anh trai
năm lớp bốn, người bạn thân nhất của tôi khen anh đẹp trai
toàn mượn cớ đến nhà tôi chơi
thế là trước khi kết thúc học kì đó, tôi đã cắt đứt quan hệ với nó
từ đó tôi hiểu rằng tình bạn mong manh đến mức nào..
năm lớp bảy, hoa khôi lớp tôi theo đuổi anh trai
tôi yêu cầu anh không được đến trường đón tôi, tôi sẽ từ về nhà
anh cứ tưởng tôi không thích dựa dẫm tôi vì muốn làm vẻ "người nhớn"
đùa chứ! sao tôi có thể để anh trai khôi ngô tuấn tú của mình bị một bày con gái si tình dùng ánh mắt cưỡng bức được?
anh trai là của tôi! riêng mình tôi!
ham muốn chiếm hữu anh trai của tôi khá lớn, tôi chưa bao giờ phủ nhận nó...
dần dần..tôi bắt đầu hiểu ra, đằng sau ham muốn chiếm hữu mãnh liệt đó là gì
Comments