tôi tên là Nguyễn Quang Anh, năm nay mười bảy tuổi
cuộc đời tôi cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ xoay quanh một cậu nhóc có tên là Hoàng Đức Duy
từ nhỏ đến lớn, nhận xét của giáo viên về tôi nói chung chỉ quanh đi quẩn lại mấy từ như là..
giáo viên
7: cô thấy thằng Quang Anh sao?
giáo viên
9: điển trai, xuất sắc, rất ham học lại còn rất kiên trì!
bất đắc dĩ thôi, đó cũng chỉ là vì hoàn cảnh gia đình, muốn lĩnh học bổng ấy mà
cũng giống như tất cả mọi người, tôi có cha mẹ luôn tôn trọng lẫn nhau
lại còn có một cậu em trai cực kì đáng yêu, hoạt bát
nhưng lại không thích được khen là đáng yêu vì cho rằng đó là biểu hiện của sự non nớt, chưa trưởng thành
cũng không thích được khen là hoạt bát vì bệnh nghi ngờ của nó rất nặng, cho rằng như thế là có ý mắng nó nghịch ngợm
cậu con trai đầu tiên thổ lộ tình cảm với nó đã hy sinh oanh liệt
Duy hỏi cậu ta thích em ở điểm gì?
ai dè cậu ta trả lời
nhân vật nam phụ
vì cậu đáng yêu, hoạt bát
khó để tưởng tượng chàng trai này chết thảm thế nào, nhỉ?
lần đầu tiên cậu em trai được tỏ tình, kết quả là đối phương bị đánh bẹp đầu, xin hỏi tôi nên có phản ứng gì?
rất xin lỗi, tối hôm đó tôi cười đến sái quai hàm, không rảnh để phát biểu cảm tưởng
Duy nhà chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, nó là một loài hoa lạ, từ nhỏ đã...sôi nổi! (từ này không phạm vào điều cấm kỵ của nó nhỉ?)
một đứa trẻ khỏe khoắn, hiếu động, chẳng có lấy một khắc ngồi yên, vừa biết bò đã chui khắp phòng, sau khi biết đi, đừng hòng cậu nhóc ngồi một chỗ, loáng một cái lại phải đi tìm nó khắp nơi
em rất thích chơi trò trốn tìm, chui bên đông trốn bên tây, bắt người khác đi tìm
nhưng lúc nào cũng vậy! người đầu tiên tìm thấy nó cũng là tôi
Comments