Nhưng lúc nào cũng vậy! người đầu tiên tìm thấy nó cũng là tôi
----------
điều khác thường nhất là, có một năm thu hoạch ruộng, cha mẹ không an tâm để hai đứa ở nha một mình
vì vậy họ quyết định dẫn chúng tôi theo
lúc đó Duy đã biết bò, đang học đi, cả ngày bò đi bò lại, hãnh diện thể hiện thành quả
cũng chẳng biết loay hoay thế nào mà bé nó lại bò lên đống rạ đầy khá cao , cuối cùng lại không xuống được
chẳng ai biết rốt cuộc làm thế nào mà Duy nó bò lên được đó, người lớn cũng không biết phải cứu kiểu gì
nghe nói, nếu mà ngã từ độ cao đó xuống thì đủ khiến đứa trẻ chưa đầy một tuổi không biết trời cao đất dày ấy phải bỏ mạng
tuổi thơ của nhóc ấy chỉ toàn là mạo hiểm và kích động
Đức Duy là do một tay tôi chăm bẵm, có thể nói, tôi là người thân thiết nhất của nó, không ai có thể hiểu thằng nhóc hơn tôi
khi nó đi bô tập nói, từ đầu tiên nó nói được không phải cha, cũng không phải mẹ
mà là anh
tên đầu tiên mà nó nhớ là Nguyễn Quang Anh
đói, mệt, bị thương, té ngã, chịu oan ức,...nó chỉ biết tìm đến tôi..là anh trai, chỗ dựa vững chắc nhất của nó!
còn nhớ có một năm, nó đi lạc. cả nhà lo lắng phát điên, ra sức tìm kiếm, cuối cùng nhận được một cuộc điện thoại đến từ sở cảnh sát, chúng tôi liền phải vội vàng tới đó
nhóc ấy ăn no uống đủ, vừa nhìn thấy tôi, bé nó liền lao ngay vào lòng tôi, cười cười rồi lại ngủ thiếp đi
nhân viên cảnh sát còn có kể với cha mẹ tôi rằng
nhân vật nữ phụ
cảnh sát: thằng nhóc này nói chưa sõi, hỏi cái gì cũng không biết, hỏi nó nhà có ai thì chỉ mãi luôn miệng trả lời là "anh"
nhân vật nam phụ
cảnh sát: thậm chí hỏi rằng cha mẹ tên gì thì cũng chẳng biết, tên bản thân lại càng không biết, kỳ lạ rằng tên của anh trai thì lại nhớ rất rất rõ, cũng may là nhóc đó nhớ, nếu không chúng tôi thật sự cũng không biết phải làm thế nào nữa!
nhân vật nữ phụ
cảnh sát: thằng bé ăn uống xong liền khóc toáng lên đòi tìm anh trai, khiến mọi người ở đây được một phen rối loạn
Comments