" Đình Đình! tôi không nghĩ mình già, hiện tại tôi cảm thấy mình vẫn rất đẹp trai".
------------------
Tư Đình trở về nhà thuê, thu dọn đồ đạc, cô dự tính ngày mai sẽ lên xe lửa chuyến 9 giờ đến thành phố D.
Đồ đạc cũng không tính là nhiều, chỉ duy chiếc máy tính nhỏ được nhà trường trao học bổng và sấp tài liệu lấy từ giáo sư là được cô cất cẩn thận.
Tư Đình mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại, hai năm trước bà cũng mất, sau đó để lại cho cô một căn nhà chung cư và một thẻ tín dụng tiền tích góp.
Thật bất đắc dĩ, Tư Đình lúc đó đi học xa, trước khi bà nhắm mắt cũng không thể trở về kịp, khoảng thời gian đó vô cùng tối tăm... nhưng mà cuối cùng thì lớp bụi thời gian đã che đi vết thương rỉ máu đó...
Tư Đình quyết định trở lại thành phố D, nguyên nhân cũng vì thế. Về lại nơi cũ, cô lại thích hơn sống ở nơi tấp nập xa lạ này.
Cô thuê nhà sống kép với Vương Toa Toa, cô ấy cũng là sinh viên trường X, nhưng lại thuộc khoa nghiên cứu y học, bất giác chỉ mới vài năm, hai người trở thành bạn tốt.
Bạn tốt cũng cần có nhiều yếu tố, như thể chung ý tưởng, chung một niềm khác khao, cô và Vương Toa Toa lại chung hoàn cảnh.
Đi học vì học bổng, không có người nhà....
Bây giờ chắc hẳn Vương Toa Toa còn đang ở trường, sau khi tốt nghiệp, cô ấy rất ưu tú, quyết định nộp đơn làm việc tại trường, còn cô thì một mình trở về Thành phố D.
Tư Đình trước giờ đều vùi đầu vào nghiên cứu viết luận, đến cả một người bạn cũng không có, sau này quen Vương Toa Toa, cũng vui vẻ hơn hẳn.
Quần áo của cô rất ít, sau khi nhét vào túi xong xui cũng chỉ còn lại một số thứ không đáng kể, cô dự tính ngày mai trước khi đi sẽ đem nó bỏ vào.
" cách ". Tiếng khóa cửa mở ra, Tư Đình cũng không lấy làm lạ, Vương Toa Toa trở về rồi.
Trong lúc cô lấy mấy lọ mỹ phẩm chống khô da vào mùa đông bỏ vào túi, cửa phòng cũng bị gõ mấy cái:" Tiểu Đình, cậu có trong đó không?".
" có đây". Mỗi người một phòng, hiện tại Vương Toa Toa đang ở trước cửa phòng cô. Tư Đình nhanh chóng ra mở cửa.
Vương Toa Toa bước vào, thấy trên giường có mấy cái túi, trong lòng có vài tia hỗn tạp, biết trước Tư Đình sẽ đi, nhưng không nghĩ cô lại đi nhanh như vậy.
" ngày mai cậu đi rồi sao?".
Tư Đình gật đầu:" ừm, trở về sắp xếp một số thứ".
Bạn bè hai năm, khi nói rời đi, ai cũng không vui vẻ, cô nhìn Toa Toa, cười chân thành:" có dịp tớ sẽ đến thăm cậu".
" haizzzz\~ cũng chỉ như thế thôi, chúc cậu may mắn, thôi nào, tối nay chiêu đãi cậu một bữa thịt nướng". Vương Toa Toa thẳng thắn khoác vai cô.
Tình bạn này Tư Đình vô cùng trân quý, càng lớn tình bạn thuần khiết rất khó tìm, cô và Toa Toa chơi với nhau không vì cái gì cả, cũng không tính toán đối phương, đều là đơn thuần mà đối đãi.
" ừm, tốt, tớ thay quần áo, sẽ ra sau". Tư Đình thoải mái đồng ý.
" vậy tớ ra ngoài chờ cậu".
Vương Toa Toa giao ước xong thì bước ra ngoài, tính tình Vương Toa Toa rất tốt, sống trong gia cảnh không được tốt cũng không ghanh tị với ai, tính tình lại có chút phóng khoáng và hoạt bát.
Tư Đình vào phòng tắm thay quần áo xong, lúc này mới đi đến trước tủ đọc sách, phía trên kệ là chiếc bài vị đen tuyền.
Trong phòng có bài vị, quả thật sẽ rất đáng sợ, nhưng Từ Đình lại không, bài vị này là của bà cô... thực ra cũng không hề đáng sợ như mọi người nghĩ, bà cô, dù bà có mất cũng là người cô yêu quý nhất, chỉ thấy được không khí gia đình mà thôi.
Lúc xưa Vương Toa Toa vào phòng cô cũng thấy ái ngại, nhưng bây giờ thì khác, có khi cô ấy còn giúp cô thắp cho bà vài nén nhang.
Tư Đình đốt nhang, sau đó cắm vào chiếc lư nhỏ bên cạnh, rồi lại lau chùi trên chiếc bài vị nhỏ.
" bà ơi, ngày mai chúng ta sẽ trở về, hai năm nay bà theo cháu bôn ba bên ngoài cũng cực khổ rồi!".
Tư Đình nhìn bài vị một lúc rồi bước ra ngoài.
Tư Đình và Vương Toa Toa ra khỏi nhà, đứng dưới chung cư vẫy xe taxi, khi hai người vừa lên xe, thì có một người đàn ông đội mũ đi ngang qua.
Trong tầm mắt của Tư Đình lóe lên bóng hình người đàn ông, cô không kịp nhìn kỹ thì xe đã chạy đi, khi quay lại, bóng dáng kia đã biến mất.
" sao thế?". Vương Toa Toa thấy cô ngoảnh đầu nhìn thì nghi hoặc hỏi.
" à... không có gì...". Tư Đình giật mình đáp... khi nãy chắc cô nhìn nhầm.
Khi nãy cô nhìn thấy....người đàn ông đó... trên người phát ra tia sáng....
---------
Phố dần dần lên đèn, Người cũng tấp nập náo nhiệt, nếu hỏi đến quán thịt nướng nào ngon nức tiếng thì hãy đến Phó Nhị.
Việc buôn bán của Phó Nhị cũng rất phát đạt, 5 giờ mở cửa, Hai người bọn cô đến lúc 6 giờ, cũng xem như là sớm đi, vậy mà vừa vặn hết chỗ.
Vương Toa Toa hí hoái ngồi chà sát hai tay, cô ấy vừa thấy một cặp đôi vừa đến sau hai người ít giây mà không có chỗ ngồi, mở miệng cảm thán:" chà chà\~ đến muộn một chút nữa là coi như xong".
Cũng may thật, Tư Đình cũng nghĩ như thế!
Hai người gọi mấy chục cây thịt xiên, các loại và thịt ướp tảng, Phó Nhị nổi tiếng nhất là thịt lát nướng trên lửa than, đến Phó Nhị nhất định phải ăn nó.
Thịt lát bán vô cùng chạy, chờ rất lâu mới có, ông chủ cắt thịt hai tay cũng nhanh như chớp, tuy khổ nhưng nhiều người mua lại rất vui vẻ.
Updated 37 Episodes
Comments