Chương 5: Mộng sủng

" Đình Đình, tận mắt chứng kiến đất nước của mình bị hủy diệt, với tư cách quân nhân là tôi cũng không thể chấp nhận được, tôi chỉ muốn nói, tôi đã trải qua rất nhiều mất mát, hiện tại tôi chỉ có em, em rất trân quý, vì vậy tôi không thể để cho em xảy ra chuyện".

-------------

Tư Đình trở về phòng, vốn dĩ cô định bật máy tính lên nhập thông tin dữ liệu nhưng lại không có tâm tư làm việc, trong lòng Tư Đình rơi vào trầm lặng, ngày mai phải xuất phát, thôi thì hôm nay không làm.

Cô tắt máy, bước vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó lên giường ngủ sớm.

Nhưng tối hôm đó, Tư Đình lại không có một giấc ngủ ngon, cô mộng xuân?.

Tư Đình nằm mộng, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng giờ phút này có một bàn tay lạ của người đàn ông vuốt ve trên sống cổ, sau đó xuống trước ngực, eo bị bàn tay còn lại ghì chặt, con gái giữ thân ngọc suốt hai mươi mấy năm không có bạn trai là cô, nay gặp tình trạng này, Tư Đình bất giác ớn lạnh.

Là thật? Trong mơ, cô lại thấy chân thật đến lạ.... cô không thấy rõ mặt đối phương, chỉ thấy đôi mắt sắc bén khẽ nhíu, người đó với cái sờ soạn loạn xạ như thế giống như không hài lòng, đối với cái nhìn của Tư Đình, người nọ cũng không ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào mắt cô, mắt chạm mắt, cô thấy được trong mắt người nọ có quyến rũ.... mãnh liệt chiếm hữu và.....dục vọng....

Tư Đình cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được, cảm giác trong mơ này so với cảm giác không thoát khỏi giấc mơ kinh khủng hơn gấp nghìn lần. Càng cố vùng vẫy cô càng hoảng sợ.

Cho đến khi Tư Đình tỉnh giấc, trời cũng đã sáng, suốt một đêm không hề có cảm giác yên giấc.

Tư Đình giật mình ngồi dậy, hơi cúi người, tay khẽ xoa thái dương có chút đau nhức, không ổn, trong mơ cô bị người một người xa lạ khác giới sờ soạn, mà người đó lại có đôi mắt rất đẹp, cô xém chút nữa bị hút hồn.... thu hút bởi người sàm sỡ mình.

Tư Đình đính chính lại cũng không gọi người ta là sàm sỡ được, vì giấc mơ này là của cô, không thể đổ oan cho người khác được.

Sau cơn hoảng loạn, cô từ từ bình tĩnh lại, thầm hỏi đến vấn đề của bản thân, lần đầu tiên mơ như thế, có khi nào không có bạn trai nên mới bị vậy không.

Tư Đình không rõ, nhưng mà cô vẫn chưa thích ai cả, muốn tìm bạn trai, đâu phải một sớm một chiều là có thể. Cô không muốn tạm bợ, trước tiên phải có thiện cảm, từ thiện cảm dần dần mới nảy sinh tình cảm.

Tư Đình nghĩ ngợi, rốt cuộc cũng không nên gượng ép, đó không phải là tác phong của cô.

------

Cách một nơi xa, Khúc Trầm Tước ngồi trên chiếc ghế mây, xoa nhẹ thái dương, hôm qua....

Khúc Trầm Tước trầm mặt, anh lại làm những hành động không tốt với cô gái kia, quá khó xử, chính anh cũng không muốn như thế.

Quả cầu và ý thức của anh có một kết nối vô hình, đêm qua, cũng là khoảng khắc anh cảm thấy khó khăn nhất trong cuộc đời mình.

Anh không nghĩ mình có hứng thú với phụ nữ trái đất, lại không nghĩ đối với một người xa lạ, nhưng hôm qua, trong tiềm thức, anh có chút không khống chế được, có chút nôn nóng, có chút thích như sóng vội vã ập vào bờ.

Khúc Trầm Tước chưa bao giờ trải qua cảm giác này... Nguyên Soái làm việc gì chưa bao giờ run tay, nay lại không thể kiểm soát được.

Nếu với trước kia, anh đã không bao giờ cho phép như thế, không lẽ... theo cục tẩy năm tháng, càng ngày anh càng trở nên không giống anh trước kia? Hay là do cô có sức hấp dẫn nào đó, đến cả tiềm thức của anh cũng thích cô.

Nhưng mà thứ anh thích có vẻ không nằm trong kiểm soát của anh nhỉ?.... Khúc Trầm Tước nghĩ ngợi... trên mặt có chút thoải mái

..

Khúc Trầm Tước đội mũ, thu trong tay viên đá, sau đó ra khỏi phòng.

-------------

Bởi vì giấc mơ đêm qua mà mất hết cả một buổi sáng, Tư Đình rửa mặt, sau đó lấy máy sấy khô khăn lông, bỏ dụng cụ vệ sinh vào túi nhỏ rồi cho vào ba lô.

Tư Đình đến nâng bài vị đặt vào túi nhỏ cạnh ba lô:" bà ơi, ủy khuất bà chút nhé, chúng ta sắp về nhà rồi".

Tư Đình thu dọn đã cảm thấy ổn thõa mới thay quần áo chuẩn bị xuất phát.

Vương Toa Toa có thói quen dậy muộn, hôm qua lại uống say, cho nên sáng nay không thể dậy sớm được, cô cũng không trách, trước khi đi chỉ để lại cho Vương Toa Toa mẫu giấy, nội dung chỉ là lời chào tạm biệt.

Không cần nói nhiều, Tư Đình biết, khi Vương Toa Toa tỉnh dậy sẽ gọi wechat cho cô.

Tư Đình ra khỏi nhà, trên vai mang ba lô, vứt giấc mơ tối qua ra khỏi đầu, ánh sáng lại một lần nữa bước đến.

Khi đến thành phố này, đồ đạc của cô cũng chỉ có bấy nhiêu, thứ cô mang nhiều nhất, chính là hoài bão, hiện tại cô sắp trở về rồi.

Tư Đình ghế qua cửa hàng quen thuộc mưa hai cái bánh bao nóng, bà chủ tiệm vừa thấy cô thì cười hiền hậu, như thường lệ gói bánh cho cô, tuy quán đông người nhưng cũng rất tốt bụng dành ít thời gian hỏi cô mang nhiều đồ đạc dự tính đi đâu.

Tư Đình cười nhẹ, bảo cô trở về nhà, bà chủ lại hiểu lầm ý cô, chỉ nghĩ về thăm nhà vài hôm, còn chúc cô lên đường cẩn thận.

Cô khẽ cười, vốn định giải thích nhưng thấy bà chủ lại tất bật với khách như thế, cô chỉ trả tiền rồi lấy bánh bao rời đi.

Trở về thôi! Tạm biệt.

Chapter
Chapter

Updated 37 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play