Chương 3: đó không phải là tác phong của anh.

" Người ta hay có câu, trâu già khoái gặm cỏ non, tôi không nghĩ nó sai, rất đúng, rất hợp ý tôi, Đình Đình... Em nghĩ sao?".

---------

Hai người nướng xong đống xiên, ông chủ cũng vừa vặn đem 2 phần thịt lát ra.

Vương Toa Toa gọi 2 phần rất lớn, hớn ha hớn hở đem đi nướng.

Tư Đình ngày mai phải xuất phát nên từ chối uống bia, chỉ có một mình Vương Toa Toa nâng ly, còn cô đổi bia thành nước trái cây, bị ép cạn ly mấy lần.

Mà chuyện bất ngờ khi đi taxi ban nãy Tư Đình cũng vấp ra sau đầu.

Nơi tấp nập thì vẫn tấp nập, có nhiều chỗ vắng người lại rất thích hợp hoạt động một mình, chẳng hạn như người đàn ông này...

Khúc Trầm Tước đang đứng trong ngỏ hẻm không người, khác với náo nhiệt ngoài kia, chỗ này trời tối chỉ có một bóng đèn hiu hắt, thi thoảng một chút gió thổi ngang qua làm nó đung đưa, ánh sáng cũng bị lung lay bất định.

Khúc Trầm Tước chính là người đàn ông mà Tư Đình thấy lúc chiều, ánh sáng phát ra trên người anh chính là viên đá tinh thể màu lam anh đang cầm trên tay. Anh dịch chuyển nó, ánh sáng có lúc lóe sáng bất ngờ, cũng có lúc yếu dần, giống như một cái máy dò tính hiệu.

Hình ảnh trong đầu vụt qua, khi nãy còn tối đen như mực, bây giờ đã biến mất, rồi lại hiện lên rất nhiều ánh sáng đèn.... ánh sáng đá tinh thể cũng vụt tắt.

Lại chạy?

Khúc Trầm Tước nghĩ thầm trong đầu, sau đó mặt lạnh cất viên đá vào túi áo, kéo thấp mũ lưỡi trai rồi đi ra ngoài.

Anh đang dựa vào viên đá để tìm một thứ rất quan trọng.... một phần kí ức hỗn loạn của anh trong lúc phi thuyền đáp xuống trái đất bị tách ra.

Lúc đó anh bị thương nặng, cũng không thể khống chế nổi sức mạnh, sau này đã có thể điều khiển, muốn quay lại tìm thì nó đã trốn mất.

Khúc Trầm Tước tìm nó khắp nơi, đi khắp thế giới, cuối cùng lại phát hiện nó ở đây, ngay trong đêm chạy tới, nhưng dưới mí mắt anh nó lại trốn.

Trong đầu vụt qua nhiều hình ảnh, kí ức hỗn loạn kia đã chen vào phố phồn thị, nó tiếp xúc với thứ gì, đều truyền đến não bộ của anh một cách chân thật.

Trên tay Khúc Trầm Tước bây giờ đang có cảm giác lành lạnh, trong đầu vụt thấy chấm kí ức kia đang lướt trên tán cây xanh, nghịch ngợm làm cho anh mím môi thật chặt.

Nhưng không làm gì được nó cả, anh cũng nghĩ nó tinh nghịch cũng có lúc chán, sẽ tự quay về, có khi vài chục năm cũng chẳng sao cả, bởi vì thời gian không nhằm nhò gì với tuổi thọ của anh cả. Nhưng mà Khúc Trầm Tước không thích rắc rối.

Kí ức hỗn loạn có thể ngụy trang không cho người khác thấy nó, Tuy chỉ là một quả bóng màu xanh lam ẩn vô hình, nhưng mọi việc nó thấy hay nó chạm vào cái gì đều truyền đến não bộ của anh.

Ngộ nhỡ nó làm gì đó không tốt, hay bị người phát hiện ra nó, Khúc Trầm Tước cũng bị ảnh hưởng.

Nhưng mà Khúc Trầm Tước đã để nó trốn mất rồi.

Khúc Trầm Tước không thích may rủi, anh chỉ thích nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, nghĩ đông nghĩ tây... Khúc Trầm Tước không biết, quả cầu kí ức tối nay lại gây cho anh rắc rối lớn.

----------

Tư Đình ôm Vương Toa Toa đang say mèm ra khỏi quán, cô chào tạm biệt với ông chủ Phó Nhị, sau đó vẫy tay gọi taxi về nhà.

Tài xế phụ giúp cô đem người say lên xe rồi trở lại ghế lái khởi động chạy đi, lúc này Tư Đình mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vương Toa Toa uống say mèm khóc bù lu bù loa, bây giờ đã ngủ mất, còn cô phải ôm về nhà. Cũng may Vương Toa Toa sau khi say nằm ngủ rất an tĩnh, chứ không thì cô sẽ không xong mất.

Tư Đình và Vương Toa Toa được tài xế taxi thả dưới nhà cũng là đã hơn 9 giờ tối, một mình cô hứng gió đông, bên tay ôm ấp với người say, thật là hết nói nổi.

" haizzzz \~ lên nhà thôi". Tư Đình cảm thán.

Khi đi cô mang theo một chiếc túi xách, bây giờ lại thấy nó vướng víu, cô kéo túi xách qua một bên, để cho đầu Vương Toa Toa dựa vào hõm cổ mình rồi mới cô ấy dìu lên trên nhà.

Cô không để ý, trong chiếc túi có một khoảng trống vô hình bị căng phồng, cứ thế mang nó lên nhà. Mà Khúc Trầm Tước lúc này cũng trầm mặt...

Không xong....

Tư Đình ôm Vương Toa Toa, một tay mở cửa phòng mới nâng người lên giường.

Vương Toa Toa ngả người trên giường thoải mái trở người một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp, Tư Đình lúc này mới vươn vai, nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng

Khi nãy cô chỉ lo Vương Toa Toa, khi vào nhà túi xách cũng vứt qua một bên, lúc này Tư Đình mới đi đến nhặt lấy, lại phát hiện miệng túi mở rộng, mấy món đồ cứ thế rơi hết xuống dưới nền nhà.

Do cô quá chủ quan....

Tư Đình hết hồn, sau đó khó hiểu, kì lạ... khi nãy cô nhớ rõ túi xách không như thế mà...

Khúc Trầm Tước đang ngồi trong phòng khách sạn, hiện tại trong đầu anh đang xuất hiện bóng dáng của một người con gái, vóc người nhỏ nhắn.... quả bóng kia lại gây chuyện, công khai nhìn trộm cô chằm chằm, như thế chẳng khác nào là anh đang nhìn trộm con gái nhà người ta một cách gián tiếp.

Là một người quân nhân, lương tâm lại không cho phép như thế, bình thường nếu không nhìn con gái, anh sẽ nhất định không nhìn, mà nay.... hai má Khúc Trầm Tước đột nhiên có hơi nóng.

Lưu manh với con gái như thế, Khúc Trầm Tước , đó không phải là tác phong của anh.

Chapter
Chapter

Updated 37 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play