[TF Gia Tộc F4] Vòng Xoáy Học Đường: Khi Bí Mật Bị Phơi Bày
CHƯƠNG 4 — KẺ KHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH
Trời mưa lạnh như kim châm.
Tiếng mưa gõ đều trên mái tôn của dãy A1, nước rỉ qua ô cửa sổ cũ tạo thành vệt loang trên sàn.
Trong phòng 204, không ai bật đèn.
Chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop mà Trương Quế Nguyên đang chăm chú nhìn.
Một file danh sách học sinh nội trú vừa được tải về từ mail của lớp trưởng:
“DANH SÁCH KÝ TÚC XÁ NAM KHỐI 12 – LỚP A1”
Cậu đếm từng dòng tên một cách cẩn thận, mắt dừng lại ở dòng thứ mười.
“10. Dương Hàm Bác – 12A1 – Giường tầng trên, góc phải, phòng 204”
Trương Quế Nguyên
— Tụi mày… có ai biết thằng tên Dương Hàm Bác là ai không?
Cả phòng ngẩng lên. Một thoáng im lặng.
Trần Tuấn Minh
— Dương… gì cơ?
Trương Quế Nguyên
— Dương Hàm Bác. Nó nằm giường tầng trên, góc phải, ngay trong phòng mình.
Trần Tuấn Minh
— Tao tưởng giường đó trống?
Trương Quế Nguyên
— Không. Tao từng thấy có khăn lau tóc phơi ở đó. Nhưng không ai nhận là của mình.
Trần Tuấn Minh
— … Mày đang nói là có thằng ở chung với tụi mình suốt thời gian qua, mà tụi mình không nhớ mặt nó?
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Bác Văn cầm điện thoại, lục lại ảnh nhóm chụp hôm cắm trại đầu năm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… 10.
Mười gương mặt. Đứa thứ mười ngồi nép bên cạnh Vĩ Thần.
Mặt cậu bị ánh đèn flash làm mờ, tóc phủ nửa mắt, miệng nhếch cười rất nhẹ — giống như đang biết điều gì đó mà tụi họ không biết.
Dương Bác Văn
— Đứa này… là ai?
Trần Tư Hãn
— Tao… không nhớ nổi.
Tao nhìn ảnh mà tao thấy buồn nôn.
Tư Hãn run rẩy, kéo áo lên lau trán. Nhưng vết lau để lại một vệt bẩn… như thể tay cậu đã dính bùn hoặc máu từ lúc nào mà không hay.
Lúc 10:02 tối, khi cả nhóm quyết định xuống phòng giám thị tìm hồ sơ gốc, họ phát hiện cánh cửa văn phòng đã mở hé.
Chỉ có tấm bảng gỗ treo danh sách học sinh phòng 204 — bị xé mất dòng thứ mười.
Tựa như ai đó biết họ đang tìm.
Tựa như người đó vẫn còn ở trong phòng.
Khi họ quay lại phòng, đèn ngủ đã được bật.
Có một chiếc cặp đặt ngay ngắn bên giường tầng trên góc phải.
Tên thêu bằng chỉ đen: Dương Hàm Bác.
Và trên bàn học, là một cuốn sổ da cũ, mở sẵn một trang với dòng chữ run rẩy:
“Tôi đã cố gắng im lặng để sống. Nhưng mấy đứa bắt đầu nhớ ra tôi rồi.”
“Đừng để đứa thứ mười một hiện ra.
Nếu nó thấy… nó sẽ xóa sạch tất cả chúng ta.”
Đêm đó, không ai ngủ. Không ai nói chuyện.
Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, và tiếng bước chân ai đó đi lại nhẹ nhàng… trên tầng trên.
Giường của Dương Hàm Bác.
Comments