[TF Gia Tộc F4] Vòng Xoáy Học Đường: Khi Bí Mật Bị Phơi Bày
CHƯƠNG 5 — KÝ ỨC BỊ XÓA
Trần Dịch Hằng ngồi bật dậy giữa đêm. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, áo đồng phục thấm ướt.
Không… không phải mơ. Là ký ức.
Trong giấc mơ, cậu đang ngồi một mình ở hành lang tầng 2 – đúng đoạn tối nhất giữa hai dãy phòng.
Có ai đó ngồi cạnh. Không nói gì.
Gió lùa qua khe cửa, tóc người ấy bay lòa xòa che mắt, mùi áo là mùi xà phòng rẻ tiền trộn lẫn… gì đó tanh tanh như nước ủ xác lâu ngày.
Người ấy quay sang Dịch Hằng. Nói rất nhỏ:
— “Tụi nó sẽ quên tao. Mày cũng vậy. Nhưng mày là người cuối cùng tao nói chuyện.”
— “Nếu một ngày mày nhớ lại, đừng kể với ai. Nhớ lấy… đừng gọi tên tao.”
— “Nếu không, nó sẽ xuất hiện.”
Một âm thanh nhỏ vang lên giữa phòng, như tiếng gót chân gõ nhẹ xuống gạch.
Dịch Hằng quay đầu. Nhưng cả phòng đều ngủ.
Chỉ có chiếc cặp thêu tên Dương Hàm Bác vẫn đặt ngay ngắn ở đầu giường tầng trên.
Trần Dịch Hằng
— Tụi mày…
Dịch Hằng nói khẽ, giọng run như dính nước đá.
Trần Dịch Hằng
— Tao nhớ ra rồi.
Bác Văn ngồi dậy đầu tiên. Rồi Quế Nguyên, Tư Hãn, Tuấn Minh….Cả tám người thức dậy không hẹn trước.
Nhiếp Vĩ Thần
— Mày nói cái gì?
Dịch Hằng chỉ tay vào giường tầng trên:
Trần Dịch Hằng
— Dương Hàm Bác.
Trần Dịch Hằng
— Tụi mình không phải không quen nó. Tụi mình từng rất thân.
Cậu thở dốc, như cố nhớ cho bằng được.
Trần Dịch Hằng
— Nó từng ngủ mơ rất nhiều. Mỗi lần như vậy, nó ngồi bật dậy và ghi gì đó vào cuốn sổ đen.
Trần Dịch Hằng
— Có lần, tao đọc lén. Trong đó… có một cái tên bị gạch đi hơn hai chục lần.
Trần Dịch Hằng
— Không phải tên nó. Là tên khác. Nhưng bị bôi mực, rạch nát. Như thể chính nó cũng không dám đọc.
Trương Hàm Thụy run giọng:
Trương Hàm Thụy
— Mày nhớ cái tên đó không?
Trần Dịch Hằng
— Tao không dám đọc to. Tao nghĩ… nếu gọi cái tên đó ra… người thứ mười một sẽ thật sự…
Gió không đủ mạnh. Không có ai bên ngoài. Nhưng cửa từ từ trượt ra, để lộ hành lang tối đen không một bóng đèn.
Trên sàn, có dấu chân ướt. Chúng đi từ hành lang… thẳng vào trong phòng… đến ngay cạnh giường tầng trên.
Từng dấu chân lạnh lẽo, in rõ năm ngón, nhỏ hơn người bình thường.
Dương Bác Văn
— Tụi mình phải xuống văn phòng giám thị. Hồ sơ gốc, sổ lưu trú — ở đó sẽ có ảnh. Tao muốn biết mặt Dương Hàm Bác thật sự là ai.
Trương Quế Nguyên
— Không.
Quế Nguyên lắc đầu, mắt mở to như vừa tỉnh cơn mê.
Trương Quế Nguyên
. — Không phải Hàm Bác.
Trương Quế Nguyên
— Hàm Bác là thật. Tụi mình từng ăn với nó, cãi nhau với nó, thậm chí… từng phạt lao động chung.
Trương Quế Nguyên
— Nhưng chính nó cũng sợ “đứa còn lại”.
Dương Bác Văn
— Ý mày là…
Trương Quế Nguyên
— Dương Hàm Bác không phải người thứ mười một.
Trương Quế Nguyên
— Nó là người thứ mười.
Đèn bàn chớp tắt. Rồi phụt tắt hẳn.
Căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Trong im lặng, một giọng nói trẻ con, méo mó và lệch nhịp vang lên từ tầng trên:
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong lòng từng người, thứ trút xuống nặng nề hơn nhiều.
Họ không dám cử động. Không ai thở.
Ký túc xá này đã từng có mười một người.
Một người không ai dám gọi tên.
Và giờ, nó muốn quay lại.
Comments
Best friend meiyangyang
T/h với niềm đam mê mãnh liệt với truyện kinh dị kí túc nhưng đời cho làm fan tuần gió
2025-05-31
3
YangYang❤️🔥
ko ai thở là chết hết đó
2025-05-31
0