[TF Gia Tộc F4] Vòng Xoáy Học Đường: Khi Bí Mật Bị Phơi Bày
CHƯƠNG 1 — CÓ MỘT NGƯỜI THỨ MƯỜI
Trường Trung học Trùng Khánh số 3, khu nội trú nam, tầng hai — dãy A1.
Mưa đổ xuống rì rào suốt từ đêm qua, nhưng sáng nay, bầu trời vẫn xám đục, ẩm ướt và dường như… thấp hơn bình thường.
Dãy hành lang ẩm mốc, đèn tuýp nhấp nháy không rõ lý do.
Một mùi khó chịu như sắt gỉ và giấy mục phảng phất trong không khí — giống như ai đó vừa lôi ký ức cũ kỹ ra khỏi một ngăn kéo đóng bụi.
Trần Tuấn Minh
— Cút khỏi giường tao!
Trần Tuấn Minh hét lên, lật tung cái mền đang trùm đầu ai đó.
Nhưng khi mền bung ra, giường trống trơn.
Trần Dịch Hằng
— Mẹ, mày bị gì vậy?
Dịch Hằng nhăn mặt, đeo tai nghe lên lại.
Trần Tuấn Minh
— Tao… thấy có người nằm đó mà. Đen sì, không nhúc nhích.
Không ai để ý đến ánh mắt Tuấn Minh — thứ gì đó trong nó đang run rẩy.
Không ai tin, dĩ nhiên. Trừ Nhiếp Vĩ Thần, cậu chỉ nhìn giường trống rồi quay mặt đi, như thể chuyện đó… quá quen thuộc.
Giờ học đầu tuần, tiết đầu tiên.
Tả Kỳ Hàm ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, tay siết chặt điện thoại.
Trên màn hình là một đoạn clip dài 7 giây.
Không rõ mặt ai. Không âm thanh.
Chỉ có bóng người thứ mười — một bóng đen mờ nhòe đang ngồi trong góc ký túc xá.
Không ai trong nhóm bạn chín đứa có dáng người như vậy.
Không ai từng thấy “nó” vào phòng.
Không ai nhớ đã từng chụp video đó.
Và đáng sợ nhất… không ai biết vì sao video lại xuất hiện trên điện thoại tất cả thành viên nhóm cùng lúc.
Cùng một dòng tin nhắn kèm theo:
“Có người thứ mười. Tụi mày chỉ không nhận ra thôi.”
Buổi tối. Ký túc xá mất điện đột ngột lúc 10 giờ 12 phút.
Cả hành lang chìm vào bóng tối.
Tiếng gió lùa như ai đó đang thì thầm sát tai.
Trong phòng 204, đèn pin điện thoại được bật lên.
Trương Hàm Thụy
— Mày có khóa cửa phòng không?
Trương Quế Nguyên
— Có. Tao khóa rồi.
Trần Tuấn Minh
— Không. Tao nhớ mày chưa khóa.
Trần Tuấn Minh
— Hồi nãy tao vừa nghe tiếng ai đó mở cửa… rồi chui xuống giường dưới của Kỳ Hàm.
Tất cả đột nhiên quay lại.
Giường dưới của Kỳ Hàm… trống.
Trương Quế Nguyên
— Ê, thằng đó nãy còn ở đây mà?
Không ai biết nó đi lúc nào.
Không ai nghe tiếng chân. Không ai thấy mở cửa.
Chỉ có tiếng mưa — vẫn đều đều gõ trên cửa kính, như thể đang đếm từng đứa trong phòng.
Comments
꧁ ❁杨英月❁ ꧂
1 bộ chuyện kinh dị nữa:)
2025-05-29
1