Mùa Đông Còn Lại Một Người...[DuongHung][DomicMasterD]
#1 : Người cũ giữa mùa đông
Trời rét cắt da, từng cơn gió bấc thổi lật tung tà áo người đi đường. Trong quán cà phê nhỏ đầu phố Hàng Ngang, 1 thiếu niên ngồi bên cửa sổ, tay nắm chặt chiếc khăn tay thêu 2 chữ đỏ thẫm - "Đ.D" đã sờn chỉ
Lê Quang Hùng
Anh đã nói, đừng quay lại.../thì thầm/
Một bóng người cao lớn sượt ngang ô cửa kính. Cậu sững người, hơi thở như ngưng đọng
???
Chủ quán...cho tôi ly cà phê đen, không đường
Giọng nói ấy, không thể lẫn
Lê Quang Hùng siết chặt khăn tay, đôi mắt tưởng đã khô nay lại nhòe nước
Cửa mở ra. Người đàn ông ấy bước vào, áo bành tô đen phủ đầy bụi. Vẫn dáng đi ấy, ánh mắt sâu hoắm, và đôi tay từng bế cậu trốn dưới gốc đa hôm mưa lớn năm xưa
Lê Quang Hùng
Xin lỗi, tôi không quen anh
Trần Đăng Dương
Ta...ta không còn sự lựa chọn nào khác năm đó
Lê Quang Hùng
Lựa chọn của anh là để tôi bị bắt, tra tấn đến không còn nghe được tiếng mưa
Trần Đăng Dương
Ta phải bảo vệ tổ quốc
Trần Đăng Dương
Nếu để họ biết...
Lê Quang Hùng
Vậy anh đã bảo vệ rất tốt
Lê Quang Hùng
Đến mức tôi sống dở chết dở, còn anh...vẫn cao quý, vững vàng
Dương nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, quán cà phê lặng im như thể thời gian ngừng trôi
Lê Quang Hùng
Anh đến đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Để nhìn em 1 lần nữa
Trần Đăng Dương
Nếu em cho phép...
Cậu quay mặt đi, giấu nước mắt vào khăn. Ngoài trời, gió vẫn rít qua mái ngói cũ
Lê Quang Hùng
Đừng quay lại nữa
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
mih có quảng cáo truyện này trên tt á
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
có bạn nào từ tt qua có thể cmt cho tui biết nhen
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
mà bên tt flop vl ra chắc k có ai đâu ha
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
do đây là viết theo thời điểm năm 195* - 196* nên sẽ có vài chỗ chắc sẽ sai
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
mong mn bỏ qua nhé
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
ủng hộ cho tui nhen
Comments
nờ thích hờ🐼
Gòi hiểu^^
2025-05-30
0