Mùa Đông Còn Lại Một Người...[DuongHung][DomicMasterD]
#5 : Bỏ làng
Đêm hôm ấy trời đổ mưa. Mưa mùa xuân, rả rích như giọng ru cửa người góa phụ
Hùng ngồi bên bàn thờ, ánh đèn dầu leo lét hắt lên gương mặt tiều tụy. Bàn tay cậu lần sờ những nét chữ xiêu vẹo trong bức thư cuối Dương để lại. Cũ đến mức gần như chẳng còn đọc nổi
"Hùng à, nếu anh có mệnh hệ gì, đừng khóc. Em phải sống tiếp. Anh muốn em sống"
Cậu bật cười. Cười như người điên
Lê Quang Hùng
Muốn em sống, mà lại bỏ em hả?
Lê Quang Hùng
Em chờ anh từng mùa, từng năm, từng Tết...Mà anh nỡ...
Cánh cửa đột ngột mở ra. Là mẹ Hùng, bước vào, tay ôm chặt cái áo cưới thêu nửa chừng
Mẹ Hùng
Nhà bên ông Báo sang hỏi cưới mày cho con nó rồi...Mẹ...không giữ được nữa
Lê Quang Hùng
Con không lấy
Mẹ Hùng
Mày nghĩ còn đường khác à?
Mẹ Hùng
Không lấy thì người ta cười cha mày chết cũng không nuôi nổi đứa con
Mẹ Hùng
Làng này không tha mày đâu
Mẹ khóc. Mà Hùng không khóc. Đôi mắt cậu khô queo như đất sau nắng hạn
Đêm hôm đó, khi tiếng gà chưa gáy canh ba, Hùng xếp lại chiếc áo Dương để, nhét vào túi vải thô, lặng lẽ ra đi. Không báo ai. Không ngoái lại
Ánh trăng xuyên qua hàng tre chỉ soi lưng cậu - một bóng nhỏ, đơn độc, lê từng bước trên đường làng phủ sương
Gió rít qua bờ ruộng. Mùi đất lẫn nước mắt
Lần này Hùng bỏ đi thật. Không còn ai níu lại. Không còn Dương để chờ
Từ đây, một hành trình mới mở ra - thành thị, bon chen, khốn khổ, và nỗi nhớ chẳng thể nguôi...
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
flop nhỉ, k chịu like đâuuuu
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
/ giãy đành đạch /
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
Thiếu 1 chữ nên vậy á, không có j đâu^^
Comments