Mùa Đông Còn Lại Một Người...[DuongHung][DomicMasterD]
#2 : Mùa nắng nhạt trên đê
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
Hồi tưởng lại 10 năm trước của Dương và Hùng nhé
Hè năm 1944, làng Vạn Phúc ngoại thành Hà Nội
Trên con đê đất mấp mô, 2 đứa trẻ cỡ 13 tuổi ngồi cạnh nhau. Một người là con trai ông đồ họ Lê - trắng trẻo, đôi mắt nâu ngơ ngác như nai con. Người còn lại, đen nhẻm, rắn rỏi - là Trần Đăng Dương, con bác làm vườn trong phủ quan lớn
Lê Quang Hùng
Dương này...
Hùng đung đưa đôi chân trần, nghịch mấy cọng cỏ lau
Lê Quang Hùng
Sau này anh muốn làm gì?
Trần Đăng Dương
/ mắt nhìn xa xăm/
Trần Đăng Dương
Để kiếm tiền nuôi mẹ
Trần Đăng Dương
Với...để bảo vệ người anh thương
Lê Quang Hùng
Người anh thương là ai?
Lê Quang Hùng
/cười khúc khích/
Lê Quang Hùng
Là chị Lệ bán bánh rán đầu chợ đúng không?
Trần Đăng Dương
/quay sang, nhìn thẳng vào mắt em/
Hùng sững người. Cậu đỏ mặt quay đi, giấu mặt sau vạt áo nâu sồng
Lê Quang Hùng
Anh nói gì kì vậy...
Trần Đăng Dương
/nắm lấy tay em/
Trần Đăng Dương
Anh không học chữ nhiều, cũng không giỏi ăn nói, nhưng nếu mai kia loạn lạc xảy ra, anh thề sẽ che chắn cho em trước tiên
Gió chiều thổi mạnh, tóc 2 đứa rối tung
Lê Quang Hùng
Em sợ chiến tranh...
Trần Đăng Dương
Vậy mai kia, nếu anh phải rời đi, em có đợi anh không?
Từ xa, tiếng pháo vọng về, mơ hồ như tiếng sấm. Trên con đê nhỏ, 2 bóng người ngồi tựa vào nhau, không biết rằng chỉ vài mùa nữa thôi...họ sẽ không còn có thể ngồi cạnh nhau như thế nữa
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
mọi người k thích ngược hả?
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
nó ngược kiểu buồn buồn đồ đó
𝙎𝙪𝙧𝙧𝙞✨️
nó yên bình, mà nó buồn, kiểu nó thời xưa
Comments
nờ thích hờ🐼
Aaaaaaaaa,em yeuuuu t/gggg
2025-05-30
0
DoraemasterD
Thôi mà ng ta Ko được thì em đọc kết z nó kì
2025-06-01
0
nờ thích hờ🐼
Anh ơi anh ơi anh lạy anh😭
2025-05-30
0