Miyabichi No Onmyouji; 雅血の陰陽師; MNO; AllFuzuki; AllHanayamanoFuzuki; JinFu - Một Nửa; Fanfic.
H.
Hanayamano Fuzuki đang cảm thấy cuộc đời mình đang sống khá là chill.
Dạo quanh vòng nơi ở của mình, Hanayamano Fuzuki nhẹ nhàng ngước nhìn lên, đôi lá phong đang nhè nhẹ theo làn gió đẩy mà ôm ấp như thể đang quấn quýt lấy nhau.
Nó làm Hanayamano Fuzuki đây cảm thấy khẽ nhíu mày xinh mà khó chịu.
Đôi lá phong thu khẽ xào xạc trong gió ấy như thể đang cố muốn Hanayamano Fuzuki cậu đây phải nhớ lại khoảnh khắc máu chó đến khốn nạn ấy khi chàng trai tóc vàng đáng ghét nào đó siết chặt cậu vào lòng giữa thanh thiên bạch nhật.
Khẽ thì thầm những lời chẳng ai có thể nghe thấu mà hiểu.
Tên đó còn dám nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu mà há miệng liếm nhẹ một cái rồi ngay lập tức một cái “Phập!” mạnh mẽ. Hắn ta dám cắm chiếc răng nanh sắc mảnh của chính hắn vào cần cổ trắng ngần của cậu, hút từng hớp máu “Ừng ực” như thể đang trao đi nỗi khát khao lẫn tình yêu.. không thuộc về cậu?.
Ừm, cũng không hẳn, có thể vốn dĩ nó đã thuộc về cậu.
Tự nhiên hết chill rồi, muốn chửi thề quá đi mất.
Dẫu là nghĩ thế, song biểu cảm của cậu cũng có chút ái ngại. Cậu nhẹ bĩu môi, dùng bàn tay phải thon dài nhẹ vuốt lên nơi cần cổ đó. Xoa xoa.. rồi lại bỗng ấn nhẹ. Như cơn gió nhẹ chạm vào da thịt.
Hanayamano Fuzuki.
Tên mèo hoang c.hết tiệt..
Hanayamano Fuzuki.
Biết vậy không cứu tên đó-
“Sao tự nhiên lại nhắc đến tôi rồi đấy.”
Hanayamano Fuzuki.
Đang băng bó mà cứ thích nhoi nhoi tăng tăng đi ra ngoài thế nhỉ?.
Hanayamano Fuzuki.
Muốn c.hết thêm một lần nữa à. Hửm?.
Hanayamano Fuzuki.
C.hết một lần xong điếc luôn nhể-?
Jinmao.
Không, ta không có mất khả năng nghe.
Jinmao - một trong những người đã đấu với Hanayamano Fuzuki đây, đã cắn phập phập vào cổ người ta giữa thanh thiên bạch nhật đây và thua cuộc đây.
Nhưng cũng đã được chính cậu cứu sống lại và hiện giờ đang ung dung đi đến chầm chậm trước mặt cậu.
Hanayamano Fuzuki.
Ah hể~? mới đó thôi đã đi lại bình thường để thách thức ta rồi nhỉ.
Hanayamano Fuzuki.
Có nên đập gãy chân ngươi thêm lần nữa không nhể.
Hanayamano Fuzuki.
Đừng dí sát mặt lại gần ta thế.
Jinmao.
Hanayamano Fuzuki.
Hơi thở nóng nhè nhẹ không biết từ khi nào đã kế bên tai cậu, nghe chính họ tên mình được kẻ thù nêu ra, Hanayamano Fuzuki bỗng nhiên đứng ngắc lại, không biết nên làm sao.
Hanayamano Fuzuki.
Đ-đừng có đụng chạm!
Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào nơi ấy, chính tại điểm trên cần cổ mà hắn đã "buông tha" cho cậu lúc đó, đó cũng là khoảnh khắc Hanayamano Fuzuki bất chợt nhớ lại khi nãy khi nhìn đôi lá phong. Và giờ đây, chính hắn, bằng cái chạm nhẹ này đã khiến ký ức ấy hiện về trong tâm trí cậu một cách rành rọt, rõ nét đến từng hơi thở.
Jinmao.
Hanayamano Fuzuki ..
“Ta biết em thích mà, đừng chối nữa nhé..”
Comments