Miyabichi No Onmyouji; 雅血の陰陽師; MNO; AllFuzuki; AllHanayamanoFuzuki; JinFu - Một Nửa; Fanfic.
A.
Hakuro đang ngồi thinh lặng một mình.
Cậu bỗng nghĩ về những lúc mình được Fuzuki sai đi rồi trở về với những vết thương không nhiều cũng xơ xát.
Và rồi Fuzuki hắn ta lại đặt lá bùa lên đầu cậu một cái “bộp”.
Không rõ là bùa gì, cậu chỉ biết nó là thứ đang chữa vết thương cho cậu và được làm bởi Hanayamano Fuzuki.
Rõ là cậu rất thích chăm sóc người khác, bao gồm cả quan tâm chữa trị.
Thế mà, chẳng bao giờ Fuzuki phải khiến Hakuro chăm sóc cho cả, toàn là ngược lại.
Phần lớn là hắn có khả năng tự phục hồi, perfect, chắc chắn rồi, không cần một ai.
Phần còn lại là do hắn không muốn ai đụng chạm vào mình theo kiểu chữa vết thương và nahh, thực sự thì hắn và cậu đã bao giờ đụng chạm xác thịt?.
Toàn những lần vụt qua nhau như chuồn chuồn lướt nước, thậm chí còn chưa thể cảm nhận được mình có chạm vào lớp áo mỏng của Fuzuki chưa.
Và những lúc chiếc lá bùa mà Hakuro lúc đầu cho là thứ dở hơi nào đó được đặt lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng, bàn tay ấy vô tình khẽ lướt qua mái tóc trắng mượt như tơ khiến làn da Hakuro dần tê rần như có luồng điện âm ỉ lan qua từng tế bào.
Thực sự, còn có lần nào khác mấy lần đó không?.
Có nhỉ, chắc là có những cái chạm nơi chốn thu vàng năm đó. Nơi mà cậu đã đưa ra câu hỏi khá khó khăn cùng vẻ mặt bình thản với hắn rằng :
“Nếu có một ngày ta đánh mất lí trí của mình, thì liệu ngươi có thể ngăn cản mà không giết ta được không?”
Lời nói tựa như lời đề nghị, nửa xen sự phòng thủ vô hình và áp lực không đáng tin đè nặng.
Hắn nói không muốn làm, thế mà hắn vẫn làm, và làm cả trái tim Hakuro thổn thức.
Mà đòi hỏi và ảo tưởng quá, có là gì với nhau đâu mà-
Hanayamano Fuzuki.
Không ngờ một con tiểu lang cẩu như ngươi lại không thể cảm nhận được việc ta đến.
Hanayamano Fuzuki.
Lại còn ngồi ở vườn hoa nhỏ này mà nghịch nữa.
Hanayamano Fuzuki.
Mới được ta nhờ vả chút mà đã thẫn thờ suy tư về cuộc đời bình yên nào rồi à?.
Hanayamano Fuzuki.
Rồi rồi.
Hanayamano Fuzuki.
Ta hiểu rồi.
Hanayamano Fuzuki.
Ta nhờ vả ngươi xong là ngươi bị điếc lẫn câm tạm thời luôn rồi.
Hanayamano Fuzuki.
Quá sức lắm ha.
Hanayamano Fuzuki.
Ta đi đây, để lại không gian yên bình cho ngươi đó.
Hanayamano Fuzuki.
Bái bai và không hẹn nhìn nhau.
Hakuro ngồi thẫn thờ như tượng, như có như không nhè nhẹ chạm vào mái tóc mềm mượt đã trở nên rối xù của mình, nơi vừa được người kia chạm vào mà xoa xoa.
Thật sự đó, cậu đã nghĩ tim mình vừa loạn nhịp… như bị ai bóp nhẹ, rồi thả ra đầy trêu đùa. Một cảm giác nóng bừng lan lên tận vành tai, đôi má đỏ lựng không kiểm soát được.
Hakuro không dám ngẩng mặt, chỉ sợ ánh mắt kia vẫn còn nhìn mình, cái ánh mắt vừa vừa bí hiểm như đang thăm dò, vừa khiến người ta bối rối đến nghẹt thở.
Đây là lần đầu tiên Fuzuki chạm vào cậu lâu đến thế…
..là lần đầu tiên cậu thấy nhớ một cái chạm đến vậy.
Cậu không muốn rời bỏ thứ tình cảm điên khùng này nữa.
Cậu muốn bắt lấy nó, ôm nó vào lòng và trao cho nó những lời lẽ ngọt ngào nhất thế gian.
Hanayamano Fuzuki.
Gì đây, mồm mở khóa rồi hả.
Hanayamano Fuzuki.
Ngươi cái gì, đồ ngốc kia.
Hakuro.
Ugh..ta-..ta thực sự!!-
“Ta thực sự thích lắm.., thật đó!.”
Comments
Rosaelita-×-Ry Azerine,,._.,,
Hakuro mới đúng nha cậu
2025-06-14
1
Allmain là chân ái
hóng nha
2025-06-02
1