Miyabichi No Onmyouji; 雅血の陰陽師; MNO; AllFuzuki; AllHanayamanoFuzuki; JinFu - Một Nửa; Fanfic.
A.
“Fuzuki, đừng đi nữa, ở lại với em đi.”
Cái giọng nói nghẹn ngào, ngắt quãng và sâu trong đó là đôi chút gì đó ấm ức không thể nói ra khỏi môi miệng thoát ra, lọt vào tai Hanayamano Fuzuki từng chữ rành rọt.
Hanayamano Fuzuki chân này bước lên phía trước chân kia cũng đột nhiên khựng lại.
Anh dần dần quay đầu về phía sau, nơi con người vẫn đang ngồi seiza một cách nghiêm chỉnh như một sự bình thường thường có nhưng hốc mắt đỏ hoe, đuôi mắt đã đẫm sương cùng ánh nhìn như phủ một lớp mờ cay xè đã tố giác em.
Đôi môi em khẽ run, mím chặt như đang cố níu lại giọng nói sắp bật thành tiếng nức. Gò má hơi ửng đỏ, sống mũi khẽ run cùng với nét mặt tức giận như đầy ủy khuất thế nhưng lại có thể cảm thấy đầy sự lo âu chất chứa trong đó.
Tất cả đều chỉ mong một lần được giữ người mình thương ở lại.
Hanayamano Fuzuki.
Đệ vừa nói gì vậy?
Hanayamano Fuzuki.
Đây là chuyện mà ta phải làm, phải làm để bảo vệ họ.
Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay bắt chéo chân, cố giữ cho giọng điệu điềm tĩnh, nhưng ánh mắt thì lại khẽ dao động khi nhìn đối diện trực tiếp với ánh mắt long lanh như sắp vỡ tan ra của Hyuga.
Tay Hananomiya Hyuga đang run lên từng chút, đôi tay đặt trên đùi siết lại thành nắm, như chỉ cần một lời từ anh nữa thôi sẽ khiến nước mắt em cố kìm nãy giờ sẽ rơi xuống mất.
Hananomiya Hyuga.
Đệ không muốn huynh sa vào nguy hiểm như lần này nữa!.
Đối với những lần trước Hanayamano Fuzuki sẽ gạt qua những lời nói đó mà buông lơi.
Nhưng bây giờ, có một điều khiến Fuzuki khựng lại trong lòng..
Là từ lúc quá khứ đen tối đó đến đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Hananomiya Hyuga ..Đệ ấy lại gọi anh bằng giọng khẩn thiết đến vậy, với ánh mắt không còn là của một Thiên Hoàng đứng trên vạn người nữa.
..Mà là của một đứa em trai nhỏ từng được anh nắm lấy tay dắt đi sau chốn hoàng cung nơi rừng phong năm nào.
Hanayamano Fuzuki.
Ta đã suýt c.hết nhiều lần, lần này cũng vậy.
Hanayamano Fuzuki.
Không có gì mà đệ phải bận tâm đến mức này.
Hanayamano Fuzuki nói rồi khẽ thở dài nhưng đôi mắt lại nhìn trần nhà như để trốn tránh điều gì đó, trốn tránh ánh mắt của Hananomiya Hyuga.
Hanayamano Fuzuki.
Uhm-..ểh.. đệ?.
Lần này, thật sự là Hanayamano Fuzuki phải giật mình, khi Hananomiya Hyuga tiến tới ôm chằm lấy mình. Anh cảm nhận được sự ẩm ướt xuyên qua lớp áo chạm vào da thịt mình.
Anh nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của em.
Hananomiya Hyuga.
Hức, làm ơn quay trở về đi huynh, em thât sự không chịu nổi..
Hananomiya Hyuga.
Không chịu nổi mà..
Nhiệm vụ lần này gần như sắp đoạt mất mạng sống anh trong gang tấc, khiến Hyuga không thể nào ngồi yên được nữa, không thể nào nở nụ cười bất lực đan xen nỗi lo được nữa. Cảm xúc dồn nén bao tháng năm, tiếp tục tiếp tục được bộc lộ ra mạnh mẽ, như quả bóng xì hơi.
Hanayamano Fuzuki.
Ta đã không còn cảm giác muốn trở về nữa, đệ à.
Fuzuki lại khẽ thở dài, anh lại tiếp tục nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống mái tóc vàng óng.
Khẽ xoa nhẹ lưng người em trai trong lòng rồi vỗ vỗ, nhưng nước mắt vẫn ngày càng thấm đẫm áo anh, lan ra.
Hananomiya Hyuga.
Hức, hu haa.., tại sao, tại sao chứ ..
Hananomiya Hyuga.
Tại sao chuyện đó lại xảy ra chứ ..
Lần này, Hanayamano Fuzuki ôm chặt người trong lòng, khiến cho người ấy cảm nhận được hơi ấm, rồi thở hắt ra.
Anh nhẹ giọng, giọng điệu không còn chứa sự gay gắt thường ngày mà là một giọng điệu mềm như tơ, cứ như thể anh đã buông bỏ hết tất cả, hết thảy mọi phòng thủ để xoa dịu Hyuga, xoa dịu đứa em trai mỏng tan của mình.
Hanayamano Fuzuki.
Đệ phải biết..
“Hanayamano Fuzuki này mãi mãi sống, vì đây chính là mệnh lệnh của Hananomiya Hyuga.”
Comments
Allmain là chân ái
hóng nha
2025-06-04
1
Allmain là chân ái
ghế đầu nhé
2025-06-04
1