Chương 2: Nhận Nuôi.

__________________
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Trước tiên ta đưa cháu tới bệnh viện đã. ) _ Mula-mula, mari kita bawa anak itu ke hospital.
(Ẩn)
(Ẩn)
_ ....Ya. (....vâng. )
Nighteye đứng lên, gom tụi tội phạm vẫn đang bất tỉnh lại một chỗ. Anh chần chờ nhìn cậu nhóc đang loay hoay đứng dậy kia,....thằng bé sẽ tự đi được, đúng chứ?
Nhưng trái với suy nghĩ của Nighteye.
Cậu bé vừa đứng lên thì mất thăng bằng mà ngã xuống. Nighteye lo lắng đi tới đỡ cậu dậy.
Bộ áo choàng và máu tóc dài đã che đi hoàn toàn cơ thể nên anh không thấy gì nhiều. Nhưng trong thoáng chốc, anh ngửi được mùi tanh của sắt. Anh cảm nhận có gì không ổn. Liền dùng tay mình bế sốc cậu lên đặt trong lòng mình.
Nhẹ. Quá nhẹ.
Anh từng cứu một đứa trẻ tầm 9 tuổi trong một nhiệm vụ nên anh cũng biết sơ sơ cân nặng của mỗi độ tuổi. Nhưng cậu bé này quá nhẹ!
Nighteye cẩn thận quan sát, rồi như vô tình mà nhìn thấy bên trong bao tải cũ. Thứ chất lỏng đen kịt toả mùi tanh – là máu! Như nhận ra, anh đặt cậu bé nhẹ nhàng xuống mặt đất rồi kiểm tra lòng bàn chân.
Đôi chân trắng trẻo như chưa từng bước ra ánh nắng mặt trời. Nhưng bên dưới, thớ thịt của lòng bàn chân bị dập gần như nát bấy. Máu chảy ra lỗ chỗ trông vô cùng thảm thương.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Cháu....
(Ẩn)
(Ẩn)
....
Anh không nhìn nổi, gặp vết thương là chuyện thường của anh hùng. Nhưng cớ sao cậu bị thương mà lại như chưa từng biết....
———
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Tình hình của cháu nó sao rồi bác sĩ?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Có hơi nghiêm trọng đấy.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Dạ dày bị bỏ trống lâu ngày, dẫn đến tình trạng mệt mỏi, đói bụng, thêm vào đó cậu bé cũng không uống nước gần đây nên thiếu nước trầm trọng.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bá sĩ: Thiếu ngủ lâu dài để lại quầng thâm, chắc có lẽ là do ảnh hưởng tới tâm lí.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Lòng bàn chân thì bị dập do di chuyển lâu mà lại đi chân trần, chúng tôi đã sơ cứu kỹ càng nhưng từ giờ tránh đi lại. Bình phục rồi hẵng đi đã.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Không những thế, cơ thể của cậu bé chi chít sẹo, kéo dài từ vai đến chân, cả cánh tay cũng có mấy vết,.....gia đình nên có trách nhiệm với cậu bé hơn.....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....vâng.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Thằng bé đã trải qua những gì vậy chứ...."
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Và có lẽ di chứng lớn nhất của cậu bé là mất trí nhớ.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Nhiều quá rồi...."
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/chăm chú nghe/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Với cáu tình trạng này mà còn giữ được ý thức tỉnh táo là do trời độ cụ chống rồi chứ không còn là con người nữa đâu.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Mà cậu bé cũng gầy hơn so với các bạn cùng tuổi đó. Đã 14 nhưng cơ thể lại như 12 tuổi.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" 14 tuổi! "
Anh tưởng chỉ mới 11 thôi chứ?
Hơi sốc rồi đó.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Chúng tôi sẽ kê đơn thuốc, khi về anh cứ qua phòng thuốc mà lấy.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Tôi biết rồi, cảm ơn ông. /cúi đầu/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Cũng chẳng phải việc gì khó khăn mà. Anh cứ đứng lên đi, như vậy khiến tôi khó xử mất.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
/biết anh là anh hùng nên khó xử/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Việc anh cứu người sao có thể gọi là không khó khăn chứ.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Cái- Cái đó cũng vinh dự cho tôi rồi.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Mà nếu anh không bận, anh kí giúp tôi cái này được không!?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
/đưa tờ giấy trắng ra/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Thật- Thật ra thì tôi là fan của anh đó! Anh cho tôi xin chữ kí nha, được không?!
Nighteye nhìn vị bác sĩ đã gần 50, cái dáng vẻ xin chữ kí của thần tượng như thiếu nữ đôi mươi lồng ghép vào nhau khiến anh có chút,....bất lực. Ai mà ngờ chọn cái bệnh viện gần nhất thì lại gặp fan, còn là fan lớn tuổi.
Nhưng dù sao cũng không thể thẳng thừng từ chối được. Người ta lấy hết can đảm nhờ anh mà anh làm vậy, thấy mình đang làm tan nát trái tim người ta hay sao ấy....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....xong rồi. /đưa tờ giấy đã kí/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" vụ này là bất đắt dĩ...."
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Ôi trời, cảm ơn anh lắm. Phiền anh quá đi. /nâng niu như báu vật/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Vâng, vậy tôi vào thăm cháu.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: À, phải rồi. Đó là cháu anh sao?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Vâng, có chuyện gì nữa sao?
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Vừa nãy tôi chỉ mới liệt kê mấy vấn đề về bên ngoài thôi, còn bên trong - tâm lí cậu bé bây giờ đang không ổn định lắm.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Dù tôi không biết cậu bé đã trải qua những gì, nhưng đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Cậu bé hẳn đã trải qua một biến số đau đớn.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Nếu đó là cháu anh, tôi mong anh hãy lắng nghe và ở bên cạnh cậu bé đó.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
/chân thành/
Đó chẳng còn là cái dáng vẻ lông bông xin chữ kí vừa rồi. Ông ấy hiện tại thật sự nghiêm túc nhìn vào mắt Nighteye với thân phận bác sĩ mà nói.
Ca sơ cứu vừa rồi chẳng khiến ông vui vẻ gì khi thành công. Dù có hơi lúng túng ở phần phải có người đứng bên cạnh dùng phần mềm dịch ra nghĩa cậu bé nói thì vẫn quá khác lạ.
Cậu bé nghe hỏi thì đáp, không hỏi thì không nói một câu nào. Vết thương trên người cậu chẳng đáng kể là bao, tất cả vết thương đã liền sẹo, nhưng nhiều đến vậy là tra tấn rồi,....và chủ yếu là tâm lí cậu bây giờ không hề ổn định.....
Vết thương đau như vậy, người bình thường là khóc lóc kêu đau rồi. Nhưng cậu bé chỉ ngồi đó, dường như vết thương đó không phải là của mình.
Ông nhìn mà thấy xót....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Vâng, tôi sẽ. /gật đầu/
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
Bác sĩ: Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chào anh.
Nhân vật phụ (nam)
Nhân vật phụ (nam)
/cúi đầu rời đi/
.
| CẠCH!! |
(Ẩn)
(Ẩn)
..... /quay sang nhìn/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/mở app dịch lên/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Cháu ổn rồi chứ?) _ Awak okay tak?
(Ẩn)
(Ẩn)
/gật đầu/
Cậu bé trên giường vừa được chữa trị xong, vì mái tóc quá dài (xuống tận vùng đầu gối) nên đã được các bác sĩ cột lên.
Cơ thể cậu cũng được rửa sạch, dù mặc bộ quần áo sạch sẽ nhưng vẫn ôm lấy cái áo choàng rượu vang cũ kỹ. Có vẻ nó rất quan trọng với cậu.
Lúc mang đến, anh lấy áo choàng ra thì choáng váng cả lên. Cậu còn chẳng mặc gì bên trong, trên người độc đúng một cái áo choàng.
Nhưng điều khiến anh không nỡ nhìn là các vết sẹo trên người cậu. Vết lớn, vết nhỏ khắp người. Dưới lớp áo choàng, dường như cả người đều là sẹo, ai có thể tưởng tượng được.....những vết sẹo đó từ đâu mà ra....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Dù hơi bất ngờ nhưng chú muốn hỏi mấy câu đơn giản, được chứ?) _ Walaupun agak di luar jangkaan, saya nak tanya beberapa soalan mudah, boleh?
(Ẩn)
(Ẩn)
_ Ya. (Vâng)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Câu đầu tiên, cháu tên gì? ) _ Soalan pertama, siapa nama awak?
(Ẩn)
(Ẩn)
.....
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_.... BoBoiBoy
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" BoBoiBoy? Là họ hay tên? "
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Đó là tên cháu sao? ) _ Adakah itu nama awak?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_Ya. (vâng)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Vậy còn họ?) _ Jadi bagaimana dengan mereka?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
/lắc đầu/
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ Jangan ingat.... (không nhớ....)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
/Nhớ ra gì đó/
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ Jadi bagaimana dengan anda? siapa awak? (Vậy còn chú? Chú là ai? )
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Ta? Ta là anh- là Nighteye. Cháu có thể gọi ta như vậy. ) _ Saya? Saya awak- saya Nighteye. Anda boleh memanggilnya begitu.
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
..... Nighteye
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
/lẩm bẩm ghi nhớ/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
NovelToon
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Hừm.....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Hiện cháu bao nhiêu tuổi?) _ Berapa umur anda sekarang?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
....
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ ....14 ??
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
/nghiêng đầu/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Không nhớ rõ cả tuổi của bản thân."
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Vậy câu cuối cùng, ta nhận nuôi cháu nhé? ) _ Jadi soalan terakhir, boleh saya angkat awak?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
....
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
???
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ Mengamalkan? (Nhận nuôi?)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/gật đầu/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Hiện tại, cháu không có quốc tịch ở đất nước này. ) _ Pada masa ini, saya tidak mempunyai kerakyatan di negara ini.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Càng đừng nói đến thân nhân hay người bảo hộ. ) _ Apatah lagi saudara mara atau penjaga.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Với tình trạng hiện tại, cháu rất có thể sẽ bị gắn mác tội phạm. ) _ Dengan keadaan semasa, kemungkinan besar anda akan dilabel sebagai penjenayah.
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
" tội phạm...."
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
/rũ mắt/
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
" sao lại....quen thuộc...?"
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Với thân phận của ta, việc nhận nuôi cháu rất đơn giản. ) _ Dengan status saya, mengambil awak sebagai anak angkat adalah sangat mudah.
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ Adakah ia akan baik-baik saja? (Sẽ không phiền chú chứ?)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Sẽ không đâu. ) _ Ia tidak akan.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Thằng bé sợ làm phiền người khác à?"
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Cháu đồng ý chứ?) _ Adakah anda bersetuju?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
......
Nói thật, cậu không muốn. Vừa rồi đi theo là do tò mò, nhưng khi được chữa trị, cậu nhận ra rằng mình đang làm phiền người khác. Và rồi từ tận sâu trong lòng cậu, cái bản năng đang kêu lên rằng hãy chạy đi. Nó gào thét tận sâu bên trong cậu, cậu muốn làm theo, nhưng cũng muốn cự tuyệt.
Nighteye - một cái tên thật lạ lẫm. Cái tên đầu tiên cậu nghe thấy từ khi bản thân tỉnh lại.
BoBoiBoy ngước lên, nhìn chằm chằm Nighteye. Cậu muốn quan sát, muốn hiểu người trước mắt mình đây có ý đồ gì.
Khi không nhận nuôi cậu, với một kẻ xa lạ gần như chẳng quen biết sao? Cậu không tin loài người sẽ dửng dưng....
Khoan đã. Sao cậu lại xem Nighteye là con người? Chẳng phải 'cậu' cũng là con người sao?
BoBoiBoy rũ mắt xuống, che đi ánh mắt hoảng loạn của mình. Trong khi đó thì Nighteye vẫn bình thản ngồi kế bên, chờ đợi cậu bé trả lời câu trả lời của mình.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Trả lời đi chứ cháu ơi, sao tránh mặt chú luôn vậy?? "
À không phải, vẻ bình thản là xạo choá đó. Lòng bàn tay anh đã chảy mấy giọt mồ hôi rồi kìa. Sao thằng bé im ắng vậy? Thất bại rồi à???
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
.....
BoBoiBoy nào biết suy nghĩ của Nighteye. Cậu vẫn cứ đắm chìm trong cái tâm trạng khó lòng bình tĩnh nổi.
Nhưng mà, cậu nhìn lên. Nighteye vẫn đang chăm chú chờ đợi cậu trả lời. Bây giờ nói không có ổn không?
BoBoiBoy (Original)
BoBoiBoy (Original)
_ Cucu.... (Cháu....)
———
Tác giả
Tác giả
Bé nó đã được chữa trị, mà thật ra cũng không có cái vết nào trên người hết.
Tác giả
Tác giả
Vết thương vật lí duy nhất là cái lòng bàn chân bị thương. Còn lại đều là tâm lí:))
Tác giả
Tác giả
Còn các vết thương đã có sẹo thì chắc tui khỏi kể ha.
Tác giả
Tác giả
Tui cũng muốn cho bé không bị thương. Nhưng làm vậy thì lại trái cái tâm của mình nên lại cho bé bị thương:((
Tác giả
Tác giả
(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)
Hot

Comments

Cừu Lười (>•v•<)

Cừu Lười (>•v•<)

cái tâm của tác ở đâu thế ?

2025-06-01

17

Cừu Lười (>•v•<)

Cừu Lười (>•v•<)

=)) thiếu nữ e thẹn

2025-06-01

22

Cừu Lười (>•v•<)

Cừu Lười (>•v•<)

bé nó ghét òi đó =)

2025-06-01

19

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play