[BoBoiBoy X BnHA] Tàn Tích Không Tồn Tại.
Chương 1: Bắt Cóc!
Tận cùng của vực sâu, nơi ánh sáng không thể chiếu đến, gió chẳng thể thổi qua. Nó bò lồm cồm dưới đất, mò mẫm qua từng tảng đá, qua từng gai nhọn, những thứ đó đâm sâu vào da thịt. Nó há miệng muốn kêu, nhưng bên trong chẳng có lưỡi, như cái hố không đáy đen còm.
Tiếng dây xích trên người nó vỡ nát, tạo thành tiếng leng keng rơi vỡ chói tai, phủ phục dưới thềm đất ẩm. Những vệt máu chưa khô, da thịt còn vương vãi dưới thềm đất, nó chẳng thèm ngoái đầu lại, hai mắt nó trống rỗng, không có tròng, nó vẫn bò, vẫn mò mẫm, từng đợt từng đợt tìm kiếm ánh sáng của nó.
Nó muốn nghe, muốn biết, nhưng nó chẳng có tai, đôi tai bị chặt đi, nằm lăn lóc bên dưới nó, nhưng nó chẳng thể thấy.....Nó không có mắt để nhìn, không có miệng để nói, không có tai để nghe, nhưng nó vẫn chưa bỏ được. Ánh sáng của nó, ngọn lửa của nó vẫn đang chờ nó, nó phải tới, phải đi.
....ánh sáng đã bỏ rơi nó...
Trong văn phòng sáng sủa, ngăn nắp, được dán đầy ắp các mô hình và poster của anh hùng hạng 1 - All Might.
Theo thời gian trôi qua, cánh cửa phòng bật mở. Dáng người cao gầy bước vào trong – là Sir Nighteye. Anh ta lại gần chiếc bàn đơn trong văn phòng rồi ngồi xuống, khó khăn điều chỉnh lại thứ cảm xúc rối bời trong lòng để xử lý các tài liệu đang chất chồng trên bàn.
Nói thật, công việc nhiều lắm chứ đùa, mấy nay anh vì tinh thần không vui nên các giấy tờ vẫn còn phần nào của hôm qua, hôm kia nữa kìa.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" ..... " /mắt cá chết nhìn đống giấy tờ/
Từ ngày cãi nhau to với All Might với cái kết không tốt, vậy mà hôm qua anh còn gặp All Might trong một nhiệm vụ trấn giữ tội phạm. Nhưng đó đáng lẽ là việc của anh, việc All Might tới giành chén cơm với anh cũng đủ để anh giận tiếp rồi!
Nhưng việc nào thì ra việc đó, giận All Might là một chuyện, còn việc trên bàn cũng là một chuyện. Không thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc chung được.
Không thể hoãn nữa, hoãn nữa thì cái bàn anh hết chỗ để luôn.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Hửm? Thư? " /để ý lá thư kế bên/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Hôm qua có ai để đây sao? " /cầm nó lên/
Sir Nighteye không chắc chắn lắm với suy nghĩ này, rõ hôm qua anh ta có thấy đâu? Anh mở nội dung bên trong thư ra, vì mục người nhận đề tên anh.
[ Người nhận: Anh Hùng Nighteye ]
[ Xin lỗi ngài vì yêu cầu đột ngột này, tôi là Un – có thể xem là người gửi lời nhờ vả đến cho ngài. ]
[ Hiện tại vào tối nay, ngài sẽ đi tuần qua con hẻm XX, xin đừng ngó lơ mà hãy chờ đợi, cứu lấy một đứa trẻ đang bị nhóm tội phạm dụ dỗ ở đó. ]
[ Đứa trẻ đó mặc một bộ áo choàng cũ kỹ màu rượu vang, mái tóc nâu dài che kín mặt. Ngay khi gặp, ngài chắc chắn sẽ nhận ra. Xin nhờ vả ngài cưu mang và chăm sóc cho. ]
[ Đây là một lời nhờ vả nhận lấy rủi ro, nhưng chắc chắn sẽ có lợi cho ngài. Đứa trẻ của tàn tích sẽ cứu sống ngài trong tương lai. ]
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" .... " /nhíu mày/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Đứa trẻ của tàn tích? "
Kẻ này đang nghĩ cái gì khi yêu cầu anh – một anh hùng, nhận nuôi một đứa trẻ chẳng rõ nguồn gốc, lai lịch ra sao?
Sir Nighteye day trán, anh đọc đi đọc lại bức thư cho chắc chắn mình không đọc nhầm.
Thế quái nào anh lại nhận được yêu cầu nhận nuôi trẻ lạc được. Nhưng sự thật đánh thẳng vào mặt anh rằng chẳng có cái sự vô lý nào cả. Bức thư trên tay anh quả thật là một lời nhờ vả nhận nuôi!
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
"Hẻm XX..." /lật xem lịch trình hôm nay/
Hẻm XX – cách thành phố của anh cũng tận 3 cái tỉnh.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Đùa à....? "
Sir Nighteye đóng lại tờ lịch trình, không nghĩ nhiều mà cất lá thư vào hộc bàn, dù không biết Un là ai nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Lát về anh sẽ nhờ Stukauchi lo chuyện này.
Tự hỏi sao anh không nhìn trước tương lai luôn đi cho lẹ.
Trả lời là do anh không muốn xem. Hôm nay anh còn phải đi tuần đêm, lỡ gặp tội phạm nguy hiểm thì lấy gì mà chơi cùng.
Sir Nighteye hối hận rồi.
Anh đứng trầm ngâm ngước nhìn cái tên biển trong con hẻm tối tăm – bằng một cách thần kì nào đó mà hiện tại anh đang đứng tại hẻm XX. Thế quái nào anh lại có thể đứng đây được?!
Lỡ là 1 canh giờ trước anh đang đuổi theo một tên tội phạm, lo đuổi quá cái giờ chạy đến đây luôn..... (tên tội phạm đang sùi bọt mép nằm ngất do Nighteye nắm cổ áo)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
..... /đứng dưới ánh đèn rọi xuống/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Có nên về không? " /nhìn tên tội phạm rồi nhìn cái hẻm/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Yes, mỹ nam Nighteye đang phân vân, anh đứng tồng nghồng ở đây chắc cũng được 10 phút rồi mà có thấy ai đâu?
Gì thì gì chứ đứng đây đợi không cũng vô nghĩa, anh qua đồn giao tên này trước đã rồi quay lại đây vẫn sớm mà!
Sir Nighteye quay người, bước đi được hai bước thì –
" MẸ KIẾP!! MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY HẢ?!! "
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
!! /khựng lại/
" Mày có biết nó có giá bao nhiêu không? Khuôn mặt này mà bán đi là được giá lắm đấy thằng ngu!! "
Sir Nighteye anh nghe rồi, nghe hết rồi. Anh quyết định lại–anh xoay người! Đi tìm tiếng nói.
Là một anh hùng, anh không thể làm ngơ với tình hình này được.
Anh đi vào trong, ở đó có một nhóm tầm 4 người cao lớn và....? Một cái bao tải xinh xinh đang bị cột chặt.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Là bọn bắt cóc. "
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Hơi vướng rồi...."
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/nhìn xuống tên tội phạm trong tay/
Tên tội phạm trong tay anh vẫn đang bất tỉnh, nhưng để đề phòng thì anh vẫn bồi thêm 1 cú cho chắc.
Xong rồi, giờ thì anh rảnh tay để lo cho cái đám đó.
Nighteye phủi phủi tay, nhìn sang bên cạnh là đám bắt cóc nằm sùi bọt mép dưới nền bê-tông lạnh.
Anh liếc mắt qua rồi thôi, cái loại này không đáng để anh nương tay.
( mà anh cũng có nuơng tay với tội phạm bao giờ đâu. )
Sir Nighteye tiến đến chiếc bao tải nhỏ nằm một góc cạnh chiếc xe, anh vươn tay mở ra.
Một tấm vải cũ kỹ màu rượu vang đập vào mắt, anh chần chừ, không hiểu sao lại nhớ tới nội dung trong bức thư:
[ Đứa trẻ đó mặc bộ áo choàng cũ kỹ màu rượu vang,.... ]
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Đừng nói là....thật nhé.... "
Anh không thể xem tương lai được nữa. Anh đã xem của một tội phạm lúc nãy rồi.
Cái bao tải bên ngoài bị loại bỏ, tấm áo choàng màu rượu vang bên trong lộ ra hoàn toàn.
Sinh vật bên dưới lớp áo choàng hơi hơi nghiêng người, rồi hướng về phía Nighteye. Nó ngước lên làm tấm áo choàng rơi khỏi người mình.
Nighteye thấy rõ hoàn toàn thân ảnh của sinh vật ấy.
Mái tóc dài hơn cả thân hình, cậu nhóc nhỏ con nằm gọn trong chiếc bao tải cũ. Đôi mắt gần như bị che kín bởi tóc mái, nhưng qua những lọn tóc thì có thể thấy là mắt nâu. Khắp người bẩn bẩn dính bụi nhưng Sir Nighteye nhìn rõ, là một cậu bé trai.
(Ẩn)
ưm....? /nhìn Nighteye nghiêng đầu/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
...../khó xử/
Sir Nighteye thở hắt ra một hơi, anh vuốt mặt rồi nhìn trực diện về phía cậu bé đó.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Xin chào?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Cháu là ai vậy?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Pa? /đứng hình/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
Không, ta không phải cha cháu. /lắc đầu/
(Ẩn)
_ Saya.... tidak faham...?
(tôi...không hiểu...?)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
!
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Là tiếng nước ngoài. " /nhận ra/
Sir Nighteye ngớ người nhận ra, thì ra nãy giờ cậu không hiểu mình nói gì, anh thì tưởng cậu gọi cha nên còn phủ nhận. Nighteye vội lấy điện thoại mở phần mềm dịch lên.
Nhưng anh cũng phải loay hoay một hồi để tìm cho ra ngôn ngữ mà cậu nhóc đang nói. Sir Nighteye dựa vào phát âm rồi mở thử từng tiếng để nghe. Sau hơn 5 phút mới tìm được.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Xin chào, cháu hiểu tôi nói gì chứ? )
_ Adakah anda faham apa yang saya katakan?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Nếu cháu hiểu thì gật đầu nhé. )
_ Kalau faham, angguk.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" có tác dụng rồi...." /thở phào/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Để ta giới thiệu, ta là Nighteye. Người vừa cứu cháu. )
_ Izinkan saya memperkenalkan diri saya, saya Nighteye. Orang yang baru menyelamatkan budak itu.
(Ẩn)
_ Tolong saya....?
(cứu tôi....? )
(Ẩn)
_Kenapa simpan?
(sao phải cứu? )
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Là vì– /khựng lại/
Nighteye trầm ngâm. Hình như có cái gì sáng sáng bên trong tay của cậu bé thì phải.
Anh lọ mọ lấy cái tay của cậu bé trước mặt, mở ra.
Ồ quao. Xem anh thấy cái gì này.
Bên trong là hai viên kẹo nho nhỏ màu đỏ, màu xanh. Bắt mắt vô cùng.
Nighteye lấy một viên lên ngửi thử. Một mùi hương nhẹ thoáng qua, ngọt liệm và.....ôi chúa tôi!! Đây không phải thuốc kích thích à????
Cái kính của Nighteye cơ hồ có vết nứt. Anh không dám nghĩ sâu sa thêm, nào, anh cần sự tư duy trong soáng. Anh nhìn cậu bé, hỏi:
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Cái này ở đâu ra?)
_Dari mana ni?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/nghiêm con mẹ nó túc/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Ẩn)
( Mấy chú tốt bụng đó cho. )
_ Mereka yang baik hati memberikannya kepada saya.
Sau khi nói xong cậu còn tốt bụng chỉ vào mấy người nằm la liệt dưới mặt đất.
Bọn tội phạm: " Bọn tao cảm ơn lòng tốt của mày nhưng đéo cần đâu?!! "
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/nhìn qua/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
" Buôn người, bắt cóc, dụ dỗ trẻ vị thành niên, mại d–
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/quay qua nhìn cậu/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/quay qua nhìn đám tội phạm/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
....
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/quay qua nhìn cậu/
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Chúng không phải người tốt. )
_ Mereka bukan orang baik.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Vì ta mới là người tốt. )
_ Kerana saya adalah orang yang baik.
Cậu bé khó hiểu, đôi mắt hiếu kì lấp ló sau mái tóc dài che cả khuôn mặt. Nighteye thấy như vậy không ổn lắm, tóc dài vậy lỡ đâm vô mắt thì sao?
Anh đưa tay, vén hai bên mái ra sau. Anh sững người khi thấy khuôn mặt đó. Hai hốc mắt sâu hoắm, dường như mất ngủ đã lâu. Ánh mắt lại vô hồn, trống rỗng. Bên dưới khoé mắt lại phiếm hồng, đứa trẻ đã khóc sao?
Cái ánh mắt như mất đi tất cả, sao có thể có ở một cậu bé mới lớn?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....
Anh dùng tay miết nhẹ vành má, lau đi vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ. Anh không biết đứa trẻ này đã trải qua chuyện gì để có được ánh mắt đó.
Không biết tại sao, nhưng khi anh nhìn vào đó. Lại đau....?
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
.....
Cũng chẳng biết vì sao, lúc này anh không còn để tâm đến nội dung trong bức thư nữa, dường như đã quên đi phần nào.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
( Đi với ta. )
_ Jom ikut saya.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Đi với ta, ta chăm sóc cháu.)
_ Jom ikut saya, saya jaga awak.
(Ẩn)
_ Saya tidak memerlukan pengasuh, saya boleh menjaga diri saya sendiri.
(Tôi không cần người chăm sóc, tôi có thể tự lo.)
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Nhưng ta thì thấy cháu không thể tự lo cho mình đâu, nhóc con.)
_ Tapi saya nampak awak tak boleh jaga diri awak, nak.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
(Đi với ta, ta chăm sóc cháu.)
_ Jom ikut saya, saya jaga awak.
Sir Nighteye // Mirai Sasaki
/lặp lại/
Nó nhìn Nighteye, ánh nhìn trống rỗng đó muốn nhìn xuyên qua cái ý định thật sự của con người trước mắt. Nhưng rồi nó dừng lại, nó không hiểu tại sao. Nhưng nó vẫn nắm chặt bàn tay đã đưa ra của con người đó.
Nó khắc sâu hình ảnh của con người này vào trong ánh mắt nó. Nó muốn ghi nhớ con người này? Không, nó muốn quan sát con người này.
Tác giả
Dự định là sẽ không viết cái bộ này nhưng vã quá nên viết luôn.
Tác giả
Lúc đầu là định cho Aizawa nhận Boi nhưng đọc tới cuối thì thấy thầy không die nên chuyển sang cho Sir
Tác giả
Có thể viết không hay lắm, tại mình cũng dở văn áT_T
Tác giả
Tác phẩm này là để chữa lành cho bé Cam.
Tác giả
Nhiều bộ bé bị hành quá nên muốn có bộ chữa lành cho bé.
Tác giả
Đảm bảo uy tín 100% ( ´◡‿ゝ◡`)
Tác giả
Phần trên là dùng tiếng Mã Lai nha, có gì sai mọi người báo cho mình, mình sẽ sửa kịp thời.
Comments
Simp lord đây٩ʕ◕౪◕ʔو
chú ơi đừng dính death flag nữa nhé, đọc truyện toàn thấy chú chết thôi😭😭😭😭
2025-06-02
20
Sachiro
Tả chi tiết , hay! Tui ủng hộ truyện này, tác giả có tâm
2025-05-29
2
Cừu Lười (>•v•<)
gấu 7 màu kì ghê >:3
2025-06-01
14