[Bách Hợp] Luôn Phía Sau Em
3/ Chứng kiến
Uyên
Mình nhắn vậy có phải hơi mất giá rồi không nhỉ!?!!
Uyên
Tại sao cậu ấy lại thả like
Uyên
*lăn đi lăn lại trên giường*
Uyên
Đáng ra phải trả lời tin nhắn chứ
Ngọc - Chị gái Uyên
Em làm sao vậy bé con?
Ngọc - Chị gái Uyên
Thôi xuống nấu cơm với chị đi.
Uyên sống cùng với chị gái của mình bởi đó là người thân duy nhất của cô
Từ khi nhận thức được, cô đã không biết bố mẹ của mình là ai và họ đang ở đâu.
Ngọc - Chị gái Uyên
Hôm nay em đi học thế nào?
Uyên
À hôm nay lớp em có 4 học sinh mới, là 4 bạn quậy nhất trường em từng kể cho chị rồi đó.
Uyên
Và có một bạn trong số đó ngồi cạnh em
Ngọc - Chị gái Uyên
*đang nhặt rau* Vậy sao, nếu có gì bất trắc thì bảo chị, chị sẽ xin cho em đổi chỗ.
Uyên
À không, may là em ngồi cùng một bạn, bạn ấy có vẻ đặc biệt, em cảm thấy không giống như 3 bạn còn lại
Uyên
Hình như tên là Linh, cái gì Gia Linh mà em không nhớ nữa.
Ngọc bất chợt dừng tay, cô lập tức quay sang nhìn Uyên, chân mày khẽ nhăn, hỏi:
Ngọc - Chị gái Uyên
Gia Linh?
Ngọc - Chị gái Uyên
Họ tên là gì?
Ngọc - Chị gái Uyên
Có phải Trần Gia Linh không?
Những câu hỏi dồn dập khiến Uyên khó hiểu
Uyên
*Lắc đầu* Em không biết mà
Uyên đang cắt cà rốt thì bị cắt một vệt vào ngón tay
Ngọc - Chị gái Uyên
Ây, đưa tay chị xem nào
Ngọc - Chị gái Uyên
Sao không cẩn thận gì hết.
Uyên
*mắt rưng rưng* Rõ là do chị hỏi làm em mất tập trung mà!!🥺
Ngọc - Chị gái Uyên
Thôi rửa tay rồi vào nhà ngồi đi, chị làm nốt cho.
Quang
Sao hôm nay lại gọi anh ra đây?
Quang
Đừng bảo là em nhớ anh đấy nhá
Ngọc - Chị gái Uyên
im đi, giữ tự trọng chút.
Quang
Rồi rồi anh đùa thôi mà. Em cần anh giúp gì à?
Ngọc - Chị gái Uyên
Tôi muốn anh tìm hiểu giúp tôi về vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ tôi.
Quang
*bất ngờ* Em có đang đùa anh không vậy? Chuyện xảy ra lâu như thế, cảnh sát cũng đã khép lại vụ việc.
Quang
Chuyện này còn khó hơn lên trời, em nói xem, anh phải bắt đầu từ đâu?
Ngọc - Chị gái Uyên
Thấy con bé Uyên hôm nay kể lớp có học sinh mới, trùng hợp nhỏ đó tên Gia Linh.
Ngọc - Chị gái Uyên
Nếu như đó là người tôi đang tìm kiếm thì xem như có thể lần ra được một chút manh mối về vụ tai nạn đó.
Quang
*Thở dài* Thôi được rồi, nếu có gì anh sẽ nhắn lại cho em.
Linh
✉️ Bài 5 chương 3 làm thế nào vậy?
Uyên
✉️ Ơi tớ đây, đợi chút tớ gửi đáp án cho
Linh
✉️ Hay cậu có rảnh không? Qua nhà tớ học nhóm.
Linh
✉️Có nhiều bài tớ cần cậu giảng nữa.
Uyên
✉️Thế cũng được, tớ cũng đang rảnh đây.
Linh
✉️Vậy cho tớ địa chỉ nhé, tớ cho người qua đón cậu.
Uyên
✉️ Ây thôi, tớ tự qua được.
Linh
Chắc là bạn của cháu, bác xuống đưa cô ấy lên phòng giúp cháu nha.
Bác giúp việc
Vâng cô chủ
Linh chạy nhanh lên phòng, mặt đỏ bừng, vừa có chút hồi hộp vừa lo lắng
Linh
*đưa tay lên ngực* Tim đập nhanh vậy, hay mình sắp tụt huyết áp.
Bác giúp việc
Cô chủ,tôi mở cửa nhé
Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt rạng rỡ của Uyên đã khiến Linh đơ ra vài giây.
Uyên
Mình không ngờ là nhà cậu to như vậy.
Uyên
Phòng ngủ cậu cũng đẹp nữa.
Uyên
*Ngáp* Phần này cậu giải theo cách tớ vừa chỉ là xong rồi.
Uyên
*Dụi dụi mắt* không, bình thường tớ 12 giờ mới ngủ cơ.
Linh
Thôi mình nghỉ xíu cũng được, cậu ngồi đây đợi tớ lấy nước cho nhé.
Nói là không buồn ngủ, nhưng ngay sau khi vừa lấy nước xong, quay lại đã thấy Uyên ngủ gục
Linh lấy chăn đắp cho Uyên, tiện tay đặt một con gấu bông vào lòng của ẻm
Linh
Phải chụp lại mới được
Linh vừa định quay đi thì chuông điện thoại của Uyên reo lên, người gọi đến được lưu là Chị Yêu kèm theo ❤️
Linh
*Cau mày* Chị yêu sao?
Linh vừa bấm nghe thì bên kia giọng hớt hải nói to
Ngọc - Chị gái Uyên
📞 Em đang ở đâu vậy? Có biết mấy giờ rồi không?
Linh
📞Cô ấy đang ngủ ở nhà tôi
Ngọc - Chị gái Uyên
📞 Ai đang nghe máy vậy?
Linh
📞Tôi là Linh bạn của Uyên, cô ấy đang ngủ rồi, tôi không muốn làm phiền
Ngọc - Chị gái Uyên
📞Cho tôi địa chỉ, tôi sẽ qua đón con bé.
Linh
📞Được thôi, địa chỉ là....
Linh chưa kịp chào thì đầu dây bên kia đã vội tắt
Một cảm giác khó chịu dâng trào, cô nhìn chằm chằm vào Uyên
Linh
Thì ra cậu có người yêu rồi sao...
15 phút sau, Ngọc đã đến nhà của Linh, nhưng chỉ thấy người giúp việc, chứ không thấy Linh đâu
Mặc dù rất muốn gặp cái người tên Gia Linh đó, nhưng cũng đã khuya nên cô đành bế Uyên ra về
Linh đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, dõi theo bóng dáng của Ngọc đang bế theo Uyên rồi cười khẩy
Linh ôm theo cục tức đi học
Uyên
Cậu sao vậy? nhìn cậu có vẻ không vui
Linh
À...tôi rất vui cho đến khi nhìn thấy cậu.
Uyên
*Khó hiểu* Hả?? Cậu giận mình vì hôm qua mình ngủ gật sao?
Uyên
Aizz mình thật sự xin lỗi, tối nay mình sẽ giảng lại phần kia tiếp cho cậu.
Uyên
Đừng khó chịu, đừng giận nữa nha
Linh
Giận gì? Ai lại đi giận người lạ bao giờ.
Linh
*nghĩ thầm* Có người yêu rồi còn tỏ vẻ gì đây!!??
___Giờ ra chơi, ở dưới Căn tin___
Chi
Hôm nay mày lại sao thế Linh?
Chi
Hôm qua thì cười ngẩn ngẩn ngơ ngơ, hôm nay lại hậm hực.
Phương Anh
*sờ lên trán Linh* Có phải do mày học nhiều quá rồi không?
Linh
*gạt tay ra* Tao không biết tao bị sao nữa.
My
Thường thì trường hợp này chắc chỉ có thể là do dính vào tình yêu thôi.
Linh
*trúng tim đen* Ừ, nhưng mà ẻm có người yêu rồi.
Nói chuyện 1 hồi thì Linh kể hết những gì đã xảy ra cho đám bạn của mình nghe.
Chi
Giờ mày cứ chinh phục từ từ. Top những cách đi vào trái tym của con gái đơn giản nhất là đường dạ dày
Chi
Mày mua đồ ăn cho ẻm đi
Linh nghe cũng thấy có lý, cô đi mua bánh mì phô mai, định xíu sẽ đưa cho Uyên. Phần nữa là để xin lỗi vì thái độ ban nãy.
Gần bước vào lớp thì Linh nhìn qua cửa sổ thấy:
Cường
*đưa bánh mỳ* Cậu chưa ăn sáng mà đúng không? Tớ mua cho cậu đây
Uyên
Thôi mình không nhận đâu, cậu ăn đi.
Cường
*cười* mình mua cho cậu mà, đây là lời cảm ơn vì cậu giúp mình bài tập hôm trước, cậu không nhận là mình ngại lắm.
Nghe xong Uyên chỉ biết cười ngại ngùng, thôi thì cứ nhận cho có vậy.
Thế mà cô không hề biết ở ngoài kia có người đang sôi máu vì chứng kiến toàn bộ.
Linh
*Vứt bánh vào thùng rác* Phiền phức.
Phương Anh
Con nhỏ này cũng sát trai quá ha
Chi
Có người yêu rồi còn cỡ đó.
Suốt cả buổi học hôm đó, Linh ngồi học nhưng tâm trí lại bay bổng không sao tập trung nổi.
Còn Uyên thì không biết lý do tại sao Linh như vậy, đoán chắc vì do Linh tới ngày giao thông nên cũng không làm phiền quá nhiều.
Mọi người ra về gần hết, chỉ còn Uyên ở lại, vì nay đến phiên cô dọn lớp.
Ly
Mày có phải là Uyên không?
Uyên
?? Mình là Uyên đây, có chuyện g...
Uyên chưa kịp nói xong thì bị Ly cho một bạt tay chí mạng, khiến cô chao đảo.
Ly
*quát to* Mày không biết Cường là người yêu của tao à? Sao mày còn quyến rũ anh ấy?
Ly
*túm cổ áo Uyên* Mày còn để tao phát hiện thì đừng trách con này ác.
Vừa lúc đấy thì Cường chạy đến ngăn cản.
Cường
Em bình tĩnh lại đi.
Uyên như muốn được giải oan, nhìn thẳng vào Cường, nói:
Uyên
Cậu nghĩ tôi quyến rũ cậu sao?
Cường
C-Cậu là muốn quyến rũ tôi nên mới nhờ tôi mua bánh mỳ cho còn gì nữa.
Cường
Giờ còn giả làm nạn nhân ở đây...
Ly định thưởng cho Uyên một bạt tay nữa thì Cường kéo đi.
Cường
Em đừng dính vào loại con gái này cho bẩn tay, mau đi về thôi, muộn rồi.
Uyên ôm má đau xót, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cô chưa từng phải chịu cú đau đến vậy.
Uyên ra về thì vô tình chạm mặt Linh ở phòng hiệu trưởng đi ra.
Linh
Sao giờ này cậu chưa về?
Uyên như không để ý đến Linh, cứ vậy mà bước đi thật nhanh. Linh chạy theo.
Linh
*Giữ tay Uyên lại* Không trả lời câu hỏi người khác là bất lịch sự biết không hả?
Uyên
*Quay mặt lại* Tôi phải về nhà bây giờ...
Linh
*Bất ngờ* Má của cậu, sao đỏ ửng vậy?
Uyên
*Hất tay Linh ra* À không có gì đâu
Nói xong Uyên chạy đi, Linh định đuổi theo nhưng lại nghĩ dù sao cũng không phải chuyện của mình, nên thôi.
Linh đi về phía phòng thư viện thì ở góc phòng nghe thấy tiếng thở....
Ly
M-Mau nhanh lên, không có người thấy mất
Cường
Giờ này không còn ai nữa đâu. *cởi cúc áo*
Cường
Hôm nay em như vậy là hư lắm, phải phạt em mới được.
Vừa nói Cường vừa luồn tay vào nơi đang ẩm ướt kia của Ly, khiến cô không nói lên được lời, chỉ biết thở theo từng nhịp.
Ly
Có phải....aaa...anh muốn bỏ em theo con bé kia không.?!! aaa
Cường
Con khốn nạn đấy thì chỉ biết lợi dụng trai mua đồ ăn, nay em xử nó rồi, hả dạ anh lắm..
Linh nghe xong cũng ngấm ngầm hiểu được phần nào. Cô bỏ đi để lại không gian cho đôi trai gái hành xử với nhau.
Comments
Febrianto Ajun
Sao tác giả không cập nhật thường xuyên nhỉ? Tôi đang đợi rất nhiều.
2025-05-30
0