[Bách Hợp] Luôn Phía Sau Em
4/ Chia xa
Ban ngày chị gái cô đi làm nên thường Uyên sẽ ăn trưa 1 mình.
Uyên
S-Sao cậu biết nhà tớ? *bất ngờ*
Uyên
Vào nhà đi, đồ biến thái. Bên ngoài nắng lắm.
Uyên
Cậu đến đây để học à?
Linh
Không, tôi đến để đưa cậu cái này.
Linh lấy trong ba lô ra túi đồ ăn mà do chính cô tự nấu. Không phải điêu chứ dù là tiểu thư nhà giàu nhưng trình độ nấu ăn của Linh thì Hiếu Thứ Ba phải gọi bằng mồm.
Uyên
Cái này là cậu làm à?
Linh
Cậu chưa ăn trưa mà đúng không?
Linh
Mau ăn đi lúc còn nóng.
Linh
*mở hộp đồ ăn* Không ngon cấm có chê.
Uyên ngồi xuống bàn nhìn đống đồ ăn trước mặt, hai mắt cô sáng rực, bụng liền đánh trống múa lân.
Uyên
Cậu ngồi xuống đây đi, mình ăn chung.
Uyên
Vậy mình không khách sáo nhé😋
Uyên gắp từng miếng tận hưởng.
Uyên
Cậu nấu ăn ngon thật đó.
Linh
Vậy phải ăn cho hết nhé.
Uyên
*gật gật* đồng ý aaaa
Linh
*đưa tay chạm vào má của Uyên* Lần sau đói thì bảo tôi, tôi có thể mua cho cậu nhiều hơn 1 cái bánh mỳ của ai đó.
Uyên
*hơi nghẹn* Cậu biết chuyện à?
Linh nhìn xung quanh ngôi nhà, tuy nhỏ bé nhưng tràn ngập sự ấm cúng, khiến cô có chút ghen tỵ.
Linh
Cậu ở đây cùng người yêu sao? nhìn ấm cúng quá.
Uyên tý thì phụt hết chỗ thức ăn vừa rồi, cô nhìn Linh cười ngơ ngác.
Uyên
Người yêu nào? Mình ở với chị gái.
Linh nghe xong mừng thầm, thì ra cô đã hiểu lầm Uyên sao.
Quang
Anh tìm hiểu rồi, Trần Gia Linh 19 tuổi, đang học cùng lớp với em gái của em.
Ngọc - Chị gái Uyên
Còn về gia đình thì sao?
Quang
Nghe nói sắp về nước vào sinh nhật của con bé Gia Linh, 3 ngày nữa thì phải.
Một cậu thanh niên đầu quấn băng còn đẫm máu, cậu nằm trên giường bệnh, giọng khẩn khoản.
Trường (anh trai Linh)
Bố mẹ giúp con, thật sự con không cố ý đâm vào chiếc xe đó.
Trường (anh trai Linh)
Con chỉ muốn tránh chiếc xa tải đó mà thôi.
Mẹ Linh - Bà Loan
*khóc* Con cứ yên tâm nghỉ dưỡng sức đi, chuyện này để bố mẹ giải quyết.
Bố Linh - Ông Dương
*khoanh tay lắc đầu* Em cứ chiều nó quá, bây giờ 2 mạng người thì phải xử lý như nào.
Bố Linh - Ông Dương
Không nhanh chóng giải quyết, e rằng đến ngày mai tin tức sẽ lan truyền cả nước. Cái sự nghiệp này không biết có tồn tại được nữa hay không.
___ Trở về thực tại, hôm nay là sinh nhật 19 tuổi của Linh___
Bữa tiệc được tổ chức linh đình ở sân sau. Tất cả bạn bè cùng người thân và đồng nghiệp của gia đình Linh cùng đến chúc mừng.
Nhân vật quần chúng
Chúc mừng sinh nhật em, tuổi mới sớm thành công nhé.
Nhân vật quần chúng
Phải học thật giỏi sau còn lên nhậm chức to của bố biết chưa.
Linh nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn chưa thấy người cô để ý xuất hiện.
Mãi một lúc sau thì Uyên mới đến, Uyên hớt hải chạy vào, tay cầm trên tay món quà mà mình cất công chuẩn bị.
Uyên
Xin lỗi cậu, mình đến muộn. Nãy kẹt xe quá.
Linh
*cười mỉm* Cậu đến là tốt rồi, mau vào đây đi.
Uyên
*Đưa quà cho Linh* Đây là quà của mình, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.
Linh nhận lấy món quà, nở một nụ cười hạnh phúc.
Bác giúp việc
Thưa ông chủ, có một cô gái trẻ muốn gặp riêng ông bà chủ.
Bố Linh - Ông Dương
Ai vậy?
Bác giúp việc
*ghé sát tai nói nhỏ*
Bố Linh - Ông Dương
*bất ngờ* Được, mau mời vào phòng riêng tiếp khách.
____ Tại phòng tiếp khách_____
Bố Linh - Ông Dương
Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Bây giờ nhìn cô trưởng thành hơn trước rồi.
Ngọc - Chị gái Uyên
*Cười khẩy* Sự đau khổ tột cùng khiến tôi phải trưởng thành, còn các người vẫn ung dung tổ chức tiệc to.
Ngọc - Chị gái Uyên
Không thấy một chút hối hận sao?
Bố Linh - Ông Dương
Chuyện năm xưa chúng tôi đã thoả thuận với ông nội của cô. Họ nhận tiền và trợ cấp, đồng ý bỏ qua rồi. Giờ cô lại xuất hiện ở đây là muốn gì?
Mẹ Linh - Bà Loan
Cô cần thêm bao nhiêu tiền?
Ngọc - Chị gái Uyên
Tiền sao? Các người nghĩ tôi cần tiền à? Đến bây giờ thân xác của bố mẹ tôi còn chưa được tìm thấy. Các người đã giấu ở đâu? * Quát lớn*
Mẹ Linh - Bà Loan
Con trai tôi gây tai nạn là thật, nhưng còn bố mẹ cô ở đâu thì không liên quan tới chúng tôi.
Ngọc - Chị gái Uyên
Các người..... *nghiến răng*
Bố Linh - Ông Dương
Cô bình tĩnh đi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại bố mẹ cho cô. Cũng mong cô đừng làm lớn chuyện thêm.
Ngọc bật khóc đến bất lực, cô biết giờ có mất bình tĩnh đến mức nào thì một mình cô cũng không thể làm gì. Cô đành nén lại sự đau đớn.
Ngọc - Chị gái Uyên
Các người đều là người sống còn ác hơn quỷ dữ.
Ngọc - Chị gái Uyên
Ông trời có mắt, các người sẽ sớm phải trả giá.
Nói xong Ngọc bỏ đi, cô biết chắc chắn em gái mình cũng xuất hiện ở bữa tiệc này. Cô liền chạy đi tìm, một lúc thì thấy Uyên đang đứng nói chuyện với Linh.
Ngọc - Chị gái Uyên
*đi tới* Em mau đi về với chị.
Uyên
S-Sao chị lại ở đây?!?
Không nhiều lời, Ngọc lập tức kéo tay Uyên đi, để lại cho Linh sự nuối tiếc không ngừng. Mọi chuyện dường như đã được bố mẹ Linh chứng kiến.
Mẹ Linh - Bà Loan
Hôm nay sinh nhật con vui chứ.
Linh
*hơi chút buồn* Vâng cũng vui ạ.
Mẹ Linh - Bà Loan
Mẹ có ý này muốn nói với con
Mẹ Linh - Bà Loan
Hay con sang Mỹ du học một thời gian, ở với bố mẹ sẽ tiện chăm sóc cho con.
Linh
*Bất ngờ* Nhưng con đang học ở đây rất ổn, tại sao bỗng nhiên bố mẹ lại muốn con đi du học?
Linh
*lắc đầu* Con không muốn.
Bố Linh - Ông Dương
*gằn giọng* Bố đã quyết thì con không có quyền được cãi.
Bố Linh - Ông Dương
Lập tức ngày mai thu xếp đồ đạc đi theo bố mẹ.
Linh nghe xong tức giận, cô chạy lên phòng đóng rầm cửa lại.
Đúng vậy, trước giờ cuộc sống của cô đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của bố mẹ.
Mẹ Linh - Bà Loan
Mình làm vậy có phải hơi quá đáng không?
Bố Linh - Ông Dương
Đó là điều tốt nhất chúng ta có thể làm, tuyệt đối không thể để con bé biết chuyện đó.
Uyên
Ban nãy sao chị kéo em về vậy?
Ngọc - Chị gái Uyên
*xoa vùng thái dương* Em đừng nói gì cả, chị đang rất mệt.
Uyên
Nhưng chị kéo em đi trước mặt cậu ấy.
Uyên
Rồi lỡ mai em biết đối diện làm sao.
Uyên
Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật...
Ngọc - Chị gái Uyên
*Quát lớn* Em có biết bố mẹ con nhỏ đấy đã giết chết bố mẹ mình không?
Uyên
*bất ngờ* Chị nói sao?
Ngọc - Chị gái Uyên
Thôi em về phòng nghỉ đi mai còn đi học.
Uyên như chết đứng tại chỗ, cô không dám tin những gì mà chị mình nói.
Cô đi về phòng như người mất hồn. Nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cô ôm bức ảnh duy nhất của bố mẹ mà mình có được.
Uyên
*khóc* Con nhớ bố mẹ...
Uyên
Liệu những gì chị nói có phải sự thật không??!?
Uyên đến lớp nhưng chờ mãi không thấy Linh đâu.
Nhìn phía xa thấy đám bạn mà Linh hay đi chung cũng không thấy sự xuất hiện.
Bất chợt Cường từ đâu đi tới, vuốt má của Uyên khiến cô giật mình, hất mạnh tay của Cường
Cường giơ tay lên định hành xử thì Chi đi tới, cô dùng tay nắm tóc hắn rồi giật về sau.
Chi
Định làm gì đấy thằng oắt con?
Chi
Động tay động chân với đàn bà con gái à?
Nói xong Chi dúi đầu Cường vào tường, liên tiếp 2 phát, khiến 1 bên mắt hắn tím tái.
Uyên
Cậu dừng lại đi, mọi chuyện kh.... um ummm
Phương Anh
*bịt mồm Uyên lại* im lặng đi cô bé. Tụi này chỉ làm theo lời căn dặn của bồ cô thôi.
Chi
Tên này đáng bị như vậy.
Uyên
Sao hôm nay Linh không đến lớp vậy, các cậu biết lý do không?
Chi
Àaaa, nhỏ sang Mỹ du học rồi.
Chi
Ừ, bay lúc sáng sớm rồi. *ngáp* Báo hại tụi này phải đi tiễn lúc 5 giờ sáng.
Uyên buồn bã, cô đinh ninh nghĩ về những gì hôm qua chị mình nói.
Uyên
*nghĩ thầm* Không lẽ đấy là sự thật, đồ đáng ghét.
Thời gian trôi qua, Uyên cũng không còn nhớ đến Linh, có lẽ vì sự hận thù đã dần hình thành trong tâm trí của cô.
Thư ký
Giám đốc em gửi bản báo cáo tháng vừa rồi.
Linh
*mở ra xem* Cái này được gọi là báo cáo à?
Linh
*ném xuống đất* Sửa lại số báo cáo, cô không làm được thì tự giác viết đơn xin nghỉ việc.
Thư ký
Nhưng giám đốc, em đã sửa lại lần thứ 7 rồi...
Linh
Vậy ý cô tôi là người sai à?
Linh
Sai trong việc chọn người đấy. Lập tức nghỉ việc đi.
Mai - Trưởng phòng
Mấy đứa thấy chị nói đúng chưa? Đã bảo nhỏ thư ký này không nổi 1 tháng mà.
Nhân vật quần chúng
Đỡ hơn mấy người trước, mới thử việc 2 tuần đã chạy mất dép
Thư ký
*đi tới* Trưởng phòng, giám đốc cho gọi chị kìa.
Mai - Trưởng phòng
*đọc thầm chú đại bi*
Mai - Trưởng phòng
Giám đốc hôm nay có vẻ không được vui.
Mai - Trưởng phòng
Nãy chị thấy em đuổi con bé thư ký kia đi, có chuyện gì sao?
Linh
À, pha cà phê đắng ngắt, tôi không thẩm nổi nên đuổi thôi.
Linh
Chị pha cho tôi ly khác được không?
Linh
Chị biết ở cái công ty này, tôi không tin tưởng ai ngoài chị mà.
Mai - Trưởng phòng
*thở dài* Đây là lần thứ 3 trong tháng rồi. Em có muốn tuyển thêm trợ lý không?
Linh
Không. Chị lo tìm nhân sự cho bên chị đi, hình như thiếu 1 vị trí.
Mai - Trưởng phòng
Đợi chị pha cà phê xong, chị đưa cho em vài danh sách CV
____Tối hôm đó, ở nhà hàng F____
Chi
Lâu lắm rồi hôm nay mới có dịp được ngồi lại với nhau.
Phương Anh
Tao nhớ hồi cấp 3 quá, bọn mình quậy phải biết haha
Linh
Thôi được rồi, hôm nay đến đây là để ăn mừng nhỏ My sắp được làm mẹ.
My
*xoa bụng bầu* Cảm ơn mọi người.
Chi
Hồi trước cứ bảo không lấy chồng, giờ bụng cỡ đó đó.
Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhà hàng tối đèn, nhạc dần trở nên dịu hơn.
Thì ra bàn bên kia là một cặp đôi đang tỏ tình nhau.
Chi
Ê Linh, mày nhìn cô gái kia đi.
Chi
Sao tao thấy quen quen.
Linh nheo mắt cố nhìn, thì nhận ra có chút quen thuộc.
My
Ê là Uyên đúng không? học chung hồi lớp 12
My
Giờ nhìn khác quá, người yêu cũng đẹp trai. Hợp đôi ấy chứ.
Người bạn trai kia đeo nhẫn cho Uyên, tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng. Chỉ riêng
Linh
*giọng hơi trầm* Cô ấy nhìn xinh hơn rồi.
Tối hôm đó Linh trở về nhà, mở chiếc hộp quà mà Uyên đã tặng vào dịp sinh nhật tuổi 19.
Đó là một đoạn băng ghi âm ngắn.
🎶Nếu hôm nay là một ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy ngủ một giấc và nằm nghĩ đến tớ nhé, tớ không giúp được gì nhưng tớ sẽ ở bên trong tâm trí và dọn dẹp hết những áp lực cho cậu🎶
Linh
Vậy mà giờ cậu ở trong tâm trí người khác mất rồi. Tiếc thật đấy.
Comments