[Bách Hợp] Luôn Phía Sau Em
5/ Đáng sợ
Mai - Trưởng phòng
Em xem qua vài CV của mấy bạn này đi, chị thấy học vấn trình độ khá ổn.
Linh
Chị xem đi, bây giờ em phải đi công chuyện.
Linh sắp xếp lại giấy tờ rồi đi luôn.
__ Tại quán Bar của Chi __
Linh
Có chuyện gì mà gọi tao đến gấp vậy?
Chi
Tao mới nhập loại rượu mới, muốn mày đến thưởng thức đầu tiên.
Nói xong Chi lấy từ trên kệ xuống một chai rượu rồi rót cho Linh.
Linh
*nhấp môi* Hình như có hơi chút nặng, nhưng vị khá ổn.
Từ đằng sau bỗng phát ra tiếng đổ vỡ, bất giác Chi và Linh ngoái lại nhìn.
Kỳ
Chúng mày ăn cướp à? *quát lớn*
Kỳ
Có 2 chai rượu 🍸 mà tính giá 52 triệu.
Duy Anh
*túm cổ áo của Kỳ* Bây giờ có trả không? Ở đây chấp nhận trả tiền hoặc trả mạng.
Chi
*chạy tới* Thôi được rồi, để đấy tôi xử lý. Cậu đi lo việc khác đi
Hắn đi đến gần Chi rồi nhìn ngắm 1 lượt từ trên xuống dưới và nở 1 nụ cười sở khanh.
Kỳ
*Vuốt cằm Chi* Hay là đêm nay cô đi với tôi, thì tôi sẽ xí xoá chuyện này.
Linh thấy vậy cũng chạy lại:
Linh
Có chuyện gì thì từ từ xử lý, đừng động tay động chân.
Kỳ
*Quay sang nhìn Linh* Cô em này nhìn cũng ngon đấy nhỉ.
Kỳ
Thằng này tiền không thiếu, càng không động tay động chân với phụ nữ.
Nói xong hắn đi tới ghé sát vào Linh nhoẻn cười, dùng tay nghịch ngợm vài lọn tóc của Linh.
Linh
*Cười khỉnh* Tôi không nói anh động tay động chân.
Vừa dứt lời, Chi dùng tay tặng cho hắn 1 nắm đấm thẳng vào mặt.
Kỳ
*ôm lấy mặt* Ch-Chúng mày có biết mũi tao vừa sửa không?!? khốn nạn
Kỳ
Lũ con gái chúng mày xuất hiện ở đây không phải là để quyến rũ bọn nhà giàu này hay sao
Kỳ
Được thằng này chú ý đến là phước ba đờ...i
Chưa kịp nói xong thì Chi lại giáng cho hắn thêm 3 phát đạp, khiến hắn đau đớn ngã khuỵ xuống.
Kỳ
T-Tao sẽ cho mày biết h-hậu quả của việc động đến tao.
Chi
Nói ra những câu không thể thẩm nổi. Chỗ rượu kia xem như đổ cho chó. Tốt nhất đừng ghé qua đây lần nào nữa.
Chi cầm tay Linh kéo đi, không quên tặng cho hắn 1 bãi nước miếng.
Chi
Kéo tên cặn bã này ra khỏi đây đi, nhìn chỉ phát nôn.
Linh
*vỗ tay* Mày vẫn như ngày nào, vẫn lực lưỡng như hồi trước.
Chi
Ừ, để sống được ở môi trường này thì dùng lời nói đôi khi không giải quyết được vấn đề đâu.
Trần Tuấn Kỳ (23 tuổi) - Con trai út của tập đoàn BiC, hắn có sắc nhưng tính hách dịch, ăn chơi, hiện giờ đang bị chính bố mẹ ruột từ mặt nên phải ở nhờ nhà bạn gái.
Về đến nhà, hắn loạng choạng bật đèn, đi thẳng vào bếp uống ngụm nước.
Kỳ
*nghiến răng* Chết tiệt.
Uyên
Anh đi đâu về khuya vậy? Người còn toàn mùi rượu.
Uyên đi tới, cẩn thận cởi áo khoác cho Kỳ
Uyên
*ngạc nhiên* Mặt anh bị sao vậy??
Kỳ
Ừm, nãy anh gặp chút mâu thuẫn với mấy đứa oắt con ở quán rượu.
Kỳ
*Cười mỉm* Nhưng mà anh không sao đâu, thấy em quan tâm cho anh là anh thấy tốt rồi.
Uyên thương xót, cô liền bắt bếp luộc cho Kỳ 1 quả trứng để chườm mặt.
Uyên
Anh lo kiếm việc rồi đi làm đi, đừng suốt ngày lông bông vậy nữa.
Uyên
À hôm nay em được quản lý công ty gọi để nhận việc rồi. Ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm. Nghĩ thôi đã thấy hào hứng rồi.
Kỳ
Vậy thì thật tốt, mai anh đưa vợ đi làm nhé! *xoa đầu Uyên*
Bất chợt hắn ôm lấy Uyên vào lòng, đặt lên môi Uyên một nụ hôn sâu nặng. Cô thấy vậy cũng đáp lại.
Tay của Kỳ cứ thế mà len lỏi vào trong áo của cô. Giật mình, Uyên đẩy Kỳ ra.
Uyên
*lúng túng* Trứng được rồi, để em chườm cho anh.
Kỳ
*nghĩ thầm* Một chút nữa là được rồi.
Linh
Một lát nữa nhân sự mới đến thì chị bảo cô ấy tới đây để ký hợp đồng nhé.
Mai - Trưởng phòng
Được rồi, em có muốn xem qua CV của con bé không?
Mai - Trưởng phòng
Chị thấy khá là có tiềm năng.
Linh lắc đầu, cô xì sụp ly cà phê, đó là thói quen mỗi sáng. Đứng từ trên cao toà nhà nhìn xuống dưới, cô thấy hình dáng quen thuộc của ai đó.
Kỳ
Chúc em đi làm vui vẻ nhé, khi nào tan làm nhớ gọi cho anh!
Uyên
Em nhớ rồi, anh về đii nhaaa
Cô hôn anh một cái rồi đi thẳng vào công ty.
Linh nhìn thấy cảnh đó, nắm chặt bàn tay, không nghĩ người như Uyên lại quen tên sở khanh đó.
Mai - Trưởng phòng
Chị đưa nhân sự mới đến
Theo sau Mai đi vào là Uyên, đúng như những gì Linh đã nghĩ. Mai giới thiệu.
Mai - Trưởng phòng
Đây là Tổng Giám Đốc của công ty, em vào làm việc với sếp nhé.
Nói xong Mai đóng cửa lại, tiếp tục trở về chỗ làm việc.
Hôm nay Uyên đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không biết liệu có làm Linh lo lắng:))
Uyên
Dạ, hôm nay là ngày đầu đi làm, mong được sếp và các anh chị giúp đỡ ạ.
Linh
Đây là hợp đồng làm việc, cô ký xong tôi sẽ bảo chị Mai giới thiệu công việc cho cô.
Linh
*Nghĩ thầm* Cô ấy không nhớ mình sao.
Xong xuôi, Uyên cúi đầu tạm biệt Linh, sau đó theo Mai đi làm công việc của mình.
Linh lúc này trong lòng nóng như lửa đốt, vừa giận vừa vui. Vui vì có thể mỗi ngày được nhìn ngắm Uyên, giận vì cô ấy không nhớ mình là ai.
Linh
Mới có 5 năm mà cậu thay đổi quá.
Mai - Trưởng phòng
*Vỗ vai Uyên* Có gì khó khăn trong công việc không em?
Uyên
Dạ không chị ạ, mấy này em làm khá thuần thục.
Mai - Trưởng phòng
Vậy cố gắng lên nhé. Còn nhiều báo cáo không?
Uyên
Dạ em sắp xong rồi ạ.
Mai - Trưởng phòng
Chị nói nhỏ em biết. Sếp mình rất khó tính, em chú ý làm cẩn thận.
Mai - Trưởng phòng
Chị nói vậy thôi. Chị về trước nhé.
Cuối cùng cũng chỉnh sửa xong số liệu, Uyên vươn vai rồi sắp xếp giấy tờ để chuẩn bị mang cho Linh
Đứng trước cửa phòng Tổng Giám Đốc, bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Uyên
*hít thở sâu* Cố lên nào.
Uyên đặt tay lên nắm cửa mấy lần, nhưng lý trí đấu tranh lo sợ. Bỗng một giọng nói từ phía sau cất lên.
Linh
Cửa không khoá sao không vào?
Uyên
*Giật mình* E-Em em mang...
Linh mở cửa đi vào phòng, Uyên chưa kịp hoàn hồn buộc lẽo đẽo chạy theo.
Uyên
Sếp kiểm tra cho em tệp tài liệu ạ!
Linh nhận đống giấy tờ từ tay của Uyên.
Uyên chăm chú để ý nét mặt của Linh.
Uyên
*nghĩ thầm* Cô ấy xinh quá.
Linh khẽ cau mày, cầm bút lên định ký
thì bất ngờ cô gạch hết 5 trang tờ dữ liệu mà Uyên đã làm
Trước sự ngỡ ngàng ấy, Uyên chưa kịp phản ứng thì Linh nói.
Linh
Cô làm lại đi, tôi không thể chấp nhận được cách làm việc như này.
Giọng nói tuy đầy sự điềm tĩnh, nhưng khiến Uyên có chút sợ hãi.
Comments