Không lối thoát

Sáng hôm sau, trời nắng.
Hôm qua chẳng có ai mất mạng cả nhưng lớp bị mắng là trực dơ và để chổi lung tung. Hôm đó bị cô Cung mắng te tét.
Sau khi bị mắng thì cũng vào tiết. Hôm nay yên tĩnh một cách kì lạ.
Không có một sự bất thường nào sảy ra, yên tĩnh đến mức như những chuyện đó chỉ là chúng tôi tưởng tượng ra vậy.
Không ai quấy phá chúng tôi an nhiên học đến giờ ra về. Hôm nay trực có : Trí Viễn, Dĩ Dung, Giai Di, Hoàng Lân.
Lâm Trí Viễn
Lâm Trí Viễn
/Thúc dục/ Mau lên để về nữa, mai nghỉ rồi.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
Cái gì cũng phải từ từ chứ!
Lâm Trí Viễn
Lâm Trí Viễn
/Nghi hoặc/Sao cậu chưa về nữa!
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
Để quên đồ.
Lâm Trí Viễn
Lâm Trí Viễn
/Khó hiểu/Chỗ cậu có gì đâu mà quên.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
Không phải ở đây mà là phòng âm nhạc.
Lâm Trí Viễn
Lâm Trí Viễn
/Nghi ngờ/Vậy thì đi lấy đi đứng đây làm gì?
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Nhướng mày/ Chờ bạn đi cùng.
Bùi Dĩ Dung
Bùi Dĩ Dung
/Mặt tối sầm lạ/
Minh Dương trước mặt thầy cô là một học sinh ngoan nhưng thật ra sau lưng là một kẻ bắt nạt người khác. Vào một trong những người bị bắt nạt là Dĩ Dung.
Sau buổi trực mọi người đều đi về chỉ còn 2 người họ ở lại.
Phòng âm nhạc.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
Nói đi.
Bùi Dĩ Dung
Bùi Dĩ Dung
/Sợ hãi/Kh...không lấy được.
Minh Dương tát một thật mạnh vào mặt Dĩ Dung khiến cô ngã sỗn soài xuống sàn.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Tức giận, mắng nhít/Mẹ nó, có việc lấy tiền quỹ cũng không xông nữa. Mẹ bà cái con vô dụng này.
Hắn vừa chửi vừa đập bàn trong vô cùng tức giận. Rồi...
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Giọng nói rùng rợn như người đến từ Âm Ti/ Hahaha gì đây, đang biểu diễn kịch gì thế?
Hai người sau khi nghe tiếng phát ra từ không trung thì vô cùng sợ hãi.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Hoảng loạn/Mày là đứa nào bước ra đây. Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tao.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Giọng điệu buồn bã nhưng vẫn rất rùng mình/Chào bạn học Nguyên, bạn học Bùi nha. Mới 1 ngày không gặp mà mấy cậu lại quên giọng nói của tớ. Thật là đau lòng a.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Hoảng sợ/Mày là...là Vũ Hạ Thư....không phải mày...mày đã...chết rồi sao.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Biểu môi/Vậy các cậu nghĩ bộ dạng này của tôi là người hay là ma ,hahaha!
Cô ta vừa nói vừa hiện ra bộ dạng lúc chết của mình. Giọng cười man rợn vang khắp phòng, nụ cười của cô ta kéo tới tận mang tai.
Trong vô cùng kinh hãi. Minh Dương và Dĩ Dung sợ hãi, chạy bắn ra ngoài, cứ thế mà chạy không quay đầu lại.
Nhưng dù chạy thế nào cũng không thấy cầu thang để dẫn xuống đâu cả. Cứ chạy cứ chạy làm quay lại phòng âm nhạc.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
Này này...2 cậu chạy đi đâu vậy. Ở lại chơi với tôi đi.
2 người họ bị chặn lại không thể chạy tiếp. Cơ thể như bị ai đó giữ chặt không thể chạy được ,cứ trơ mắt nhìn Hạ Thư đi đến. Rầm!
Cái tên Minh Dương đã đẩy Dĩ Dung về phía Hạ Thư rồi quay đầu cấm cổ chạy tiếp.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Bất ngờ/ Ồ, có thể vậy à. Chuyện này thú vị ghê.
Tiếng cười của cô ta vang vọng thích thú vì chuyện vừa sảy ra. Còn Minh Dương cứ chạy thục mạng ở phía trước.
Tên đó đang chạy thì thấy Hạ Thư đang bay song song với mình.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
Chào nha, tôi đuổi kịp cậu rồi này.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/hoảng loạn, gào thét/Tao đã cho mày con đĩ đó rồi, sao mày cứ dí theo tao làm gì.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Vừa bay theo vừa trả lời/Ừm, tôi rất thích nên là chạy theo cho cậu một phần quà vì đã cho tôi thấy thứ thú vị này.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
Tao không tin, dừng lại mày sẽ giết tao.
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Nhíu mày/Vậy cứ chạy như vậy nhắm thoát được tôi sao! Hửm?
Tên đó nghe vậy mặt tối sầm lại, rồi từ từ dùng lại.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Dò hỏi/ Quà gì?
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Mỉm cười hài lòng/Cậu biết mà nhà tôi rất giàu đấy, nên phần quà của cậu là...
Vừa nói cô ta vừa chỉ về phía một căn phòng. Từ cái phòng tối um nay trở thành một căn phòng đầy vàng.
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Nghi ngờ/Mày mới chết lấy đâu ra nhiều vàng vậy?
Vũ Hạ Thư
Vũ Hạ Thư
/Nhếch mép/ “Yên tâm đi, cậu nghĩ tôi cần phải lừa cậu sao? Hửm!?
Nguyên Minh Dương
Nguyên Minh Dương
/Đôi mắt phát sáng lao vào đóng vàng/Vậy thì cảm ơn nha, hahaha giàu rồi giàu rồi!
Hắn lao vào ôm chặc đóng vàng miệng cứ lẩm bẩm.
3h45’ sáng, tầng 3.
Chú bảo vệ
Chú bảo vệ
/Ngáp/Kiểm tra nhanh rồi báo cáo. Không biết hiệu trưởng nghĩ gì mà chủ nhật mà bắt kiểm tra sớm vậy chứ.
Rồi chú đi đến phòng âm nhạc thấy cửa mở.
Chú bảo vệ
Chú bảo vệ
/Tức giận/Tên nào không đóng cửa phòng này vậy
Rồi chú đi vào phòng, rồi bật đèn lên...
Chú bảo vệ
Chú bảo vệ
/Hoảng sợ/ Aaaaa! Có...có người chết!
Rồi chú chạy thục mạng xuống lầu báo cảnh sát.
Quay lại căn phòng ấy, Dĩ Dung mặt đập xuống sàn, máu chảy lênh láng. Còn tên Minh Dương đó thì bị đè chết trong đóng bàn ghế.
Thì ra họ chưa từng thoát khỏi căn phòng đó. ​
Hot

Comments

(^~^)Ara~Ara_sempai

(^~^)Ara~Ara_sempai

Đọc xong rồi, sao còn không thấy có chap mới? 😔

2025-06-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play