Một ngày Chủ nhật trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã sang thứ Hai. Trong khi các lớp khác tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ, thì ở lớp 12-3, không ai muốn bước chân vào phòng học.
Dù đã có người nói với phụ huynh rằng lớp bị ma ám, nhưng chẳng ai tin. Họ chỉ nghĩ học sinh đang kiếm cớ để trốn học mà thôi.
Sáng nay, sau tiếng chuông báo vào lớp, cô Cung bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nhưng điều khiến cả lớp sững người lại chính là thông báo tiếp theo của cô – một tin tức khiến ai nấy đều rợn tóc gáy.
Nỗi hoang mang lan ra như làn khói lạnh, len lỏi khắp lớp học. Mỗi người bắt đầu thầm lo sợ... cho chính mạng sống của mình.
Cung Uyển
/Vẻ mặt nghiêm trọng/Trường vừa thông báo với cô. Vào sáng chủ nhật, phát hiện 2 bạn học sinh lớp mình đã chết trong phòng âm nhạc.
Cả lớp bàn tán xì xào về cái chết của Bùi Dĩ Dung và Nguyên Minh Dương. Càng vì thế mà lo cho mạng của mình hơn. Buổi sáng trôi qua một cách nặng nề.
Buổi chiều, tiết giáo dục thể chất.
Thầy Triệu
/Nghiêm giọng/Phạm Hoàng Lân, em tập trung đi.
Phạm Hoàng Lân
/Khó chịu/Em có làm gì đâu.
Thầy Triệu
/Tức giận/ Không làm gì à, chạy 2 vòng sân rồi vào phòng dụng cụ lấy đồ cho tui.
Rồi Hoàng Lân chạy 2 vòng sân với tâm trạng bực bội,khó chịu. Khi chạy xong rồi chạy vào phòng dụng cụ phía sau tòa nhà dạy học.
Khác với Minh Dương,Hoàng Lân là một tên chuyên bắt nạt người khác mà giáo viên nào cũng biết. Vì là con nhà giàu nên mọi hậu quả cậu ta gây ra đều dùng tiền để giải quyết.
Phòng dụng cụ.
Phạm Hoàng Lân
/Bực bội, nghiến răng nghiến lợi/Cái lão già chết tiệt đó , tao nhất định sẽ kêu chú đuổi việc lão, má!
Hắn vừa nói vừa đá quả bóng dưới chân.
Bùi Dĩ Dung
Cậu đến đây làm gì?
Phạm Hoàng Lân
/Gắt gỏng/Đến lấy đồ chứ gì.... Mẹ bà nó, cái lão già có kêu lấy cái gì trời!
Bùi Dĩ Dung
Lấy cái gì tôi lấy giúp cậu nha.
Phạm Hoàng Lân
Lấy... Không đúng mày là đứa nào!
Bùi Dĩ Dung
/Vừa nói vừa cười với giọng trêu chọc, quỷ dị/Tôi là ai ư? Đoán đi nào!
Phạm Hoàng Lân
/Gắt gỏng/Tao không cần biết mày là đứa nào. Mày cút ra đây cho tao!
Bùi Dĩ Dung
/Giọng nói quỷ dị phát ra từ không trung/Không phải ngày nào cậu cũng gặp tôi sao? Sao mới có 2 ngày không gặp lại quên tôi rồi.
Phạm Hoàng Lân
/Bắt đầu hơi hoang mang nhưng rồi lại khôi phục vẻ kiêu ngạo hóng hách của mình/
Phạm Hoàng Lân
Mày là ai, mau ra đây cho ông.
Bùi Dĩ Dung
/Giọng nói có vẻ như thất vọng nhưng vẫn mang chất giọng quỷ dị/
Bùi Dĩ Dung
Cậu không phải thích tìm tôi vào mỗi giờ ra chơi sao. Hửm!
Phạm Hoàng Lân
/Hoang mang/ Mày...mày là Bùi Dĩ Dung.
Thật ra Hoàng Lân từ lúc đầu đã lờ mờ đoán ra được rồi. Nhưng cậu luôn gạt bỏ suy nghĩ đó vì vào sáng hôm nay cô chủ nhiệm đẫ thông Dĩ Dung đã chết.
/Mỉm cười thích thú/ Trước khi chết, người anh em tốt của cậu cũng nói câu này đấy.
Phạm Hoàng Lân
/Rùng mình, lắp bắp/ Mày...mày có ý gì!?
Bùi Dĩ Dung
/Giọng nói chứa đầy oán hận/Cái tên Nguyên Minh Dương đó vì muốn sống mà đẩy tao về phía Hạ Thư, rồi tự mình chạy mất!
Dừng lại một chút rồi nói tiếp mang theo đó là giọng cười mang rợn.
Bùi Dĩ Dung
Rồi cuối cùng thì sao. Cũng không chạy thoát được!
Phạm Hoàng Lân
/Hoảng sợ/Mày nói cái gì...Hạ Thư...
Hạ Thư và Hoàng Lân cũng coi như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Và Hoàng Lân đơn phương Hạ Thư từ nhỏ.
Bùi Dĩ Dung
Thanh mai của cậu giết tôi vậy thân là trúc mã của cô ấy, cậu hãy thay cô ấy chịu tội nhé! Hahaha~!
Phạm Hoàng Lân
/Hoảng sợ/ Mày muốn làm gì!
Bùi Dĩ Dung
/Giận dữ/Tao sẽ khiến mày cảm nhận được nỗi đau của tao!
Nói xong cô điều khiển những trái bóng lơ lửng trên không trung, đập thẳng vào người Hoàng Lân.
Hắn bị văng ra, cơ thể đập thẳng vào tường. Tiếng la của hắn vang khắp phòng trong vô cùng đau đớn.
Bùi Dĩ Dung
/Tức giận/Không phải vì cái tên Minh Dương đó thì tao không cần phải chết như vậy không.
Dừng lại một chút, cô bỗng la lên một cách đau đớn.
Bùi Dĩ Dung
/Giận dữ/Nếu không vì hắn tao sẽ không phải chết như vậy, đều tại bọn mày là bọn mày hại tao.
Bùi Dĩ Dung
/Gắt gỏng/Lũ súc sinh như chúng mày tại sao lại sống tốt như thế chứ tao không phục, tao không phục!
Nói xong lại quăng về phía bức tường một lần nữa.
Phạm Hoàng Lân
/Đau đớn và một chút tức giận nói/
Phạm Hoàng Lân
Mẹ bà con điên,thằng chó Minh Dương hại mày thì mày tìm nó đi. Không phải bọn mày điều chết hết rồi à.
Dừng lại một cách đau đớn nói tiếp.
Phạm Hoàng Lân
Muốn trả thù thì xuống địa ngục mà tìm nó.
Bùi Dĩ Dung
/Chế giễu/ Hắn ta sẽ tìm bọn họ sớm thôi! Còn mày giờ là con mồi của tao.
Bùi Dĩ Dung cười điên cuồng, điều khiển toàn bộ những thứ mà họ đã bắt nạt cô khi còn sống.
Tiếng thét vang khắp nơi. Vẻ mặt của Dĩ Dung vô cùng thỏa mãn vì thấy sự thảm hại của Hoàng Lân lúc này.
Bùi Dĩ Dung
/Giễu cợt/ Đây là món quà cuối cùng cho người bạn 3 năm của tôi. Hahaha~
Sau 10 phút kể từ lúc Phạm Hoàng Lân đi vào phòng dụng cụ.
Thầy Triệu
/Tức giận quát lớn/ Phạm Hoàng Lân tui bảo em đi lấy đồ chứ...không phải...
Ngước nhìn theo tầm mắt của thầy Triệu, mọi người kinh hãi phát hiện một học sinh toàn thân đầy vết thương đang bị treo cổ trên lan can tầng hai phòng dụng cụ.
Không chần chừ, thầy Triệu nhanh chóng báo cảnh sát vào cuộc.
Kẻ kiêu ngạo từng ngẩng cao đầu nhìn đời, giờ đây lại chết trong tư thế treo cổ, mặt cúi gằm – như thể bị buộc phải cúi đầu trước những tội lỗi mà chính mình đã gây ra.
Comments