Sau tiết học thể dục đó cả lớp toàn bộ đều im lặng, nhưng lần này sự im lặng lại đáng sợ đến kì lạ.
Bây giờ dù có ngốc tới thế nào thì họ cũng nhận ra những chuyện kỳ quái này chỉ quay quanh ở lớp 12-3. Một cuộc họp được mở ra.
Trong lớp.
Hoàng Duy Lâm
/Vẻ mặt nghiêm trọng/
Hoàng Duy Lâm
Lớp chúng ta lúc đầu có 25 người giờ còn 20, trừ Hoài Nam đang ở nhà dưỡng bệnh thì còn 19 người.
Cao Nguyệt Hy
/Bối rối/ Sao tụi mình lại dính vào chuyện này nhỉ!
Chu Vân Trạch
/Lo lắng/Ai mà biết, nếu biết thì sao còn ở đây hợp làm gì!
Nguyên Minh Dương
/Hùa theo/Đúng vậy ở đây hợp làm gì chứ.
Mọi người xung lại bàn tán không ngừng về việc này, rốt cuộc thì ngồi đây bàn bạc thì có giúp ích được gì cho mạng của họ không.
Mà lại chẳng ai thắc mắc tiếng nói đó từ ai phát ra.
Như vậy là bắt đầu lục đục một bên thì muốn tìm hiểu nguyên nhân một bên thì muốn thoát khỏi ngôi trường này.
Chu Vân Trạch
/Đập tay mạnh xuống bàn/ Không cần bàn gì nữa, mấy chuyện quỷ dị này chỉ xảy ra ở trường. Thì chỉ cần không đến trường nữa là xong.
Cao Nguyệt Hy
/Phản bác/Nhưng chúng ta cần ôn thi nữa. Thi cử sắp tới rồi.
Tống Mặc Kha
/Gay gắt đáp lại/Thi cử ? Mạng còn lo chưa xong thì hơi sức đâu mà lo thi với cử !
Tạ Thanh Nhã
/Bối rối, đưa ra góc nhìn khác về những chuyện xảy ra/
Tạ Thanh Nhã
Như nếu không điều ra chuyện này cứ diễn ra mãi. Cậu chắc là nó sẽ không lan đến lớp khác sao hoặc thậm chí là ở nhà cũng sẽ an toàn sao!
Diệp Khánh Chi
/Hoảng sợ/Nhưng...nhưng vẫn tốt hơn ở đây chứ.
Sau đó lớp thật sự chia làm 2 phe mà hành động. Một bên ở lại lớp bàn bạc tìm hiểu nguyên nhân tạo ra cục diện hiện tại. Một bên tìm mọi cách thoát ra khỏi trường.
Hoàng Duy Lâm
/Mệt mỏi/Còn hơn nửa tiếng nữa là ra về rồi. Không biết hôm nay đã kết thúc chưa.
Đường Giai Di
/Thở dài/Điên thật. Chuyện này nên điều tra từ đâu đây?
Hạ Minh Lan
/Đề xuất/Hay là điều tra thử lớp mình trước đây có xảy ra chuyện gì không.
Tạ Thanh Nhã
/Chán nản/Chắc mất cả đống thời gian đấy!
Những người thuộc nhóm ở lại đều đồng loạt tìm Cung Uyển, hy vọng cô có thể giúp họ tiếp cận những hồ sơ lưu trữ của trường. Lúc đi lớp trưởng đã tắt đèn. Không lâu sao...
Tiết Tuyết Yên
/Mất kiên nhẫn/Giờ này rồi mà còn quên đồ nữa.
Diệp Khánh Chi
/Ngại ngùng/Xin lỗi nha, cậu đi trước đi tớ lấy vở rồi đuổi theo.
Tiết Tuyết Yên
/Khó chịu/ Biết rồi, đi đây.
Cứ thế mà Khánh Chi đi vào lớp một mình. Trong lúc Khánh Chi cúi đầu xuống hộp bàn lấy vở thì đèn trong lớp tự dưng bật lên.
Diệp Khánh Chi
/Nội tâm,Có chuyện gì vậy!?/
Rồi đèn lại tắt, trong lúc đó Khánh Chi định chạy ra ngoài thì đèn lại bật lên.
Bỗng trên bàn cuối bàn tổ 3 xuất hiện một cuốn nhật ký, cô rung rẩy nhìn dòng chữ đang viết:
Làn suối chảy êm ả,
Như máu em loang khắp phòng.
Quả bóng tròn dưới sân,
Giống đầu em quay long lốc.
Định luật của thế giới,
Là sức nặng của mọi cơn đau,
Khiến em nằm đó,
Không sao nhấc nổi chính mình.
Cùng lúc đó một giọng vang lên từ không trung.
Phạm Hoàng Lân
/Mỉa mai/Ồ, có kẻ bị bỏ rơi đây à!? Đúng lúc tao đang chán đây. Hahaha!
Tiếng thét của Khánh Chi vang lên rồi tan biến vào khoảng không, không để lại một dấu vết nào. Như cô chưa từng quay lại lớp.
Chỉ có chiếc bàn ấy, vẫn nguyên vẹn, và cuốn nhật ký kia – lặng lẽ nằm đó như thể đang chờ người tiếp theo vậy.
Ở một phòng nào đó ở ngôi trường này. Một nơi chẳng mấy ai quan tâm đến giờ đây lại xôn xao vì một cái xác với chi chít những vết thương trên người. Máu chảy nhẹ nhàng từ từ loang ra khắp phòng.
Ở một nơi, ngay ngoài cánh cửa có một gương mặt hoảng loạn, sợ hãi chạy loạn ra ngoài thoát khỏi tòa nhà dậy học. Nhưng có lẽ vận may chỉ đến đây thôi.
Sân trường
Phạm Hoàng Lân
/Chán nản/Con đĩ kia chết nhanh quá, không kịp chơi đùa gì cả!
Nguyên Minh Dương
/Hưng phấn/Đúng là chết nhanh thật! Nhưng chúng ta tìm được đồ chơi mới rồi sao!?
Phạm Hoàng Lân
/Thích thú/Lâu rồi tao chưa vận động, vừa hay...có một quả bóng ở đây rồi sao.
Hoàng Lân vừa nói xong thì cái đầu của Mặc Kha bỗng dưng lìa khỏi cổ. Những tia máu nhưng tơ máu bắn lên, rồi trườn dài khắp sân như những con rắn đỏ, từ từ nhuộm đẫm bộ đồng phục trắng tinh.Cái đầu rơi xuống đất...
Nguyên Minh Dương
/Phàn nàn/Quả bóng này hơn xấu đấy!
Phạm Hoàng Lân
/Phản bác/Quả này nhìn giống nhất rồi còn gì. Chơi đại đi kén chọn làm gì!
Rồi họ cứ lấy cái đầu của Mặc Kha mà đá qua đá lại như một quả bóng thật sự vậy. Còn thân thể thì nằm đó một góc nhỏ ở sân trường.
Cùng lúc đó nơi lớp học 12-3 tắt đền tối om, cuốn nhật ký màu lam chờ được người phù hợp thứ hai xong thì cũng tan biến vào không trung tĩnh mịch.
Nhóm điều tra tìm kiếm suốt mà vẫn không thu được gì. Các giáo viên lâu năm đều né tránh khi bị hỏi về chuyện cũ. Chiều nay, cô Cung lại trùng hợp không có tiết. Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc, về nhà tự tra cứu trên mạng.
Comments