[ Tokyo Revengers ] Kẻ Giết Gia Đình Tôi..Là Gia Đình Tôi?
2: Vết thương
Mưa rơi suốt cả buổi sáng. Những giọt nước lăn dài trên ô cửa sổ như nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi trong lòng Yuzuki.
Cô ngồi lặng lẽ nơi góc hành lang tầng ba của cô nhi viện Shirakawa – nơi đã trở thành “nhà” của cô suốt bảy năm qua, nhưng chưa bao giờ thực sự là nhà.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm qua lớp kính mờ đục, dõi theo cánh đồng hoa cúc trắng đằng sau sân. Đó là nơi duy nhất Yuzuki cảm thấy bình yên. Vì mẹ cô từng rất thích hoa cúc trắng.
Haruto Kanzaki (viện trưởng)
Yuzuki..đến giờ ăn cơm rồi con!
Giọng ông viện trưởng Haruto vang lên nhẹ như sương, không ép buộc, chỉ nhắc nhở.
Yuzuki Kiryuu
/Khẽ gật đầu nhưng không lập tức đứng dậy/
Đêm ấy, mưa cũng rơi như thế. Cơn mưa nặng hạt hòa vào tiếng la hét.
Máu. Tiếng vỡ của ly tách. Cô bé Yuzuki, khi đó mới mười tuổi, trốn dưới gầm bàn, hai tay bịt chặt tai, cố không nghe tiếng dao cắm xuống gỗ.
Nhưng cô vẫn nghe thấy. Từng nhịp.
Yuzuki Kiryuu (hồi nhỏ)
Mẹ..mẹ ơi..
Khi cảnh sát đến, họ thấy cô bé nằm gục trên sàn, mắt mở trừng trừng.
Không khóc. Không hét. Chỉ lặng thinh như một cái bóng không linh hồn.
Haruto Kanzaki (viện trưởng)
Yuzuki..con có muốn kể chuyện hôm đó không?
Yuzuki Kiryuu
/im lặng một lúc lâu/
Yuzuki Kiryuu
/Rồi em khẽ lắc đầu/
Yuzuki Kiryuu
Con chỉ nhớ… máu. Mùi máu và… một bàn tay nắm lấy cổ tay con. Rồi… tối đen.
Ông Haruto không hỏi gì thêm
Trong lòng ông biết, cô bé này mang trong mình một nỗi đau không tên – và một bí mật chưa có lời.
Yuzuki đặt một đóa cúc trắng lên bàn thờ nhỏ trong phòng. Ảnh của ba mẹ cô – góc khung ảnh đã mờ theo năm tháng. Cô thắp nến, nhắm mắt.
Yuzuki Kiryuu
Nếu con mạnh mẽ hơn, liệu mọi thứ đã khác không?
Đêm lại trôi, mưa vẫn chưa dứt.
Dường như có một điều gì đó sâu trong lòng Yuzuki đang được thức tỉnh..
Tgiaa cutii
Chương sau ngắn nha các bác=))
Comments
leave me?
Ghi hội thoại nhìu lenn i ạ chứ đọc dài quaaa mà ít hội thoại chánn
2025-05-30
5
Renji
Cũng dc mà ngắn
2025-05-30
4