[ Tokyo Revengers ] Kẻ Giết Gia Đình Tôi..Là Gia Đình Tôi?
1: Ác mộng, gặp gỡ?
Những tiếng súng vang lên liên tục
:"Đừng giết cha mẹ tôi!!"
Yuzuki Kiryuu
/tỉnh giấc + ngồi bật dậy thở gấp gáp/
Tiếng hét vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Yuzuki choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô thở gấp, hai tay siết lấy ga giường như thể còn đang níu giữ điều gì đó từ cơn ác mộng.
Căn phòng nhỏ của cô nhi viện chìm trong im lặng. Ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ nứt vỡ, đổ bóng lờ mờ lên vách tường loang lổ. Yuzuki lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài trời.
Ba năm rồi… kể từ cái đêm ngôi nhà chìm trong biển lửa và những tiếng súng đạn không ngơi.
Cha mẹ cô – máu chảy tràn sàn gỗ. Gương mặt người sát nhân mờ nhòe trong khói lửa. Và tiếng tim đập, nỗi sợ, sự bất lực… vẫn còn hằn nguyên trong từng giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tokyo lạnh đầu mùa. Yuzuki bước ra khỏi cô nhi viện trong bộ đồng phục cũ, vai đeo chiếc cặp vải sờn mép. Không ai nói lời nào, và cô cũng không cần điều đó.
Ngoài cổng trường cấp ba, một vụ ẩu đả nổ ra. Một học sinh bị đẩy ngã, túi sách rơi tung tóe. Vài người bu quanh, chẳng ai dám can thiệp.
Yuzuki Kiryuu
/Đứng lại, nhìn/
Yuzuki đứng lại. Không phải vì lo lắng, cũng chẳng vì hiếu kỳ. Ánh mắt cô lặng lẽ quan sát, như thể tất cả chỉ là một thước phim xa lạ.
Một nhóm xe phân khối lớn trượt tới, dừng gấp trước cổng. Không khí lập tức thay đổi. Những kẻ gây sự như cứng đờ tại chỗ.
Dẫn đầu là một chàng trai có mái tóc trắng ánh bạc, làn da rám nắng, ánh mắt tím nhạt nhưng sắc lạnh như dao.
Cậu bước xuống, không nói lời nào. Chỉ nhìn lướt qua đám học sinh, rồi dừng lại ở Yuzuki – người duy nhất không sợ hãi.
Izana Kurokawa
Con nhãi kia..
Yuzuki ngẩng mặt. Đôi mắt cô và cậu gặp nhau – một người lạnh lùng vì đã mất tất cả, một người lặng lẽ vì không còn tin vào điều gì.
Izana Kurokawa
Ánh mắt của mày..
Izana Kurokawa
Tao từng thấy rồi. Trong gương..
Yuzuki Kiryuu
/Không phản ứng/
Cậu tiến thêm một bước, nghiêng đầu.
Izana Kurokawa
Tên mày là gì?
Izana Kurokawa
Không có à?
Yuzuki Kiryuu
Không muốn nói.
Izana khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt.
Izana Kurokawa
Sống sót sau đau đớn cũng không phải là điều hay ho gì… Tao hiểu.
Không đợi cô đáp, cậu quay đi, ra lệnh cho thuộc hạ thu dọn hiện trường.
Yuzuki đứng yên rất lâu sau khi họ rời đi.
Lần đầu tiên, có một người không nhìn cô như “đứa trẻ mồ côi đáng thương”.
Lần đầu tiên, có một ánh mắt… giống cô đến vậy..
Comments
Đẹp kiểu 66
Biết là khúc đầu sẽ quan trọng trong cốt truyện nhưng mà dài quá sẽ khiến độc giả chán đấy
2025-05-30
5
dgai lv max~
+1 vote cho Mai Anh nhe hjhj=)) Tặng nhiu chap cho tui nòo
2025-05-30
3