Hắn vừa nói vừa liếc sang nhóm học sinh ngồi bàn đầu - những kẻ luôn cúi gằm mặt cặm cụi viết lách. Ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường xen chút thách thức.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Quang Anh tựa người vào ghế, chân gác lên bàn, bộ dạng chẳng mấy để tâm đến tiết học đang diễn ra.
Giáo viên vừa rời khỏi lớp chưa đầy năm phút.
Quang Anh
Ê mày, đưa vở bài tập đây.
Cậu học sinh được gọi giật mình quay sang, gương mặt tái hẳn đi.
Học sinh
Tớ… tớ chưa làm xong…
Quang Anh chẳng nói gì thêm. Hắn tiến tới, một tay giật phắt cuốn vở khỏi bàn, tay còn lại đẩy cậu bạn ngã lùi về phía sau. Âm thanh chiếc ghế va mạnh xuống sàn khiến cả lớp giật mình.
Dương Minh
Ôi bạn, nhẹ tay thôi chứ.
Quang Anh
Sao? Ở đây có ai ngăn được tao chắc?
Một vài học sinh ngoái nhìn. Nhưng chẳng ai dám nói gì.
Cho đến khi…
Đức Duy
Bỏ tay ra!
Cả lớp dồn ánh nhìn về phía Đức Duy, em vẫn mặc đồng phục chỉnh tề, đứng đó với ánh mắt không chấp nhận thêm bất cứ trò đùa nào nữa.
Quang Anh nhướng mày, cười nhạt.
Quang Anh
Cậu nên nhớ, cậu đâu còn quyền ra lệnh trong trường này.
Quang Anh
Hay là… cậu muốn đổi lại chút trật tự, bằng cách nghe theo yêu cầu của tôi?
Đức Duy bước thêm một bước, ánh mắt không dao động.
Đức Duy
Dù không còn chức vụ, tôi vẫn là học sinh RC. Và ở trường này, bắt nạt người khác không bao giờ là chuyện có thể bỏ qua.
Quang Anh
Ồ… ra vậy.
Quang Anh
Nhưng có vẻ tôi là ngoại lệ đấy.
Trong vài giây ngắn ngủi, mọi âm thanh như bị rút cạn, chỉ còn lại hai ánh nhìn đối đầu gay gắt: một lạnh lùng, một kiên định.
Quang Anh
Được thôi, theo ý cậu…
Hắn buông lời với nụ cười mỉa mai, bỏ bàn tay đặt trên cổ học sinh kia, nhưng tiện tay tung luôn quyển vở vừa giật được lên không rồi để nó rơi lả tả xuống đất như thứ đồ chơi rẻ tiền.
Quang Anh
Dọn đi. Nếu cậu còn muốn gánh trách nhiệm thay người khác thì nhặt hết mấy trang giấy này đi.
Duy không cúi xuống. Em chỉ lặng lẽ nhìn đống giấy rơi vương vãi trên nền lớp, rồi nhìn sang cậu học sinh đang bối rối đứng nép mình nơi góc tường.
Đức Duy
Đủ rồi đấy.
Quang Anh
Chưa đủ. Tôi còn chưa thấy ai quỳ xuống nhặt mà.
Không ai trong lớp lên tiếng. Không khí ngột ngạt tới mức người ta chẳng dám thở mạnh. Quang Anh vẫn đứng đó với dáng vẻ kiêu căng, ngạo mạn.
Đức Duy
Bắt nạt người khác khiến cậu đáng khinh hơn trong mắt tôi.
Quang Anh
Mắt cậu quan trọng đến thế à?
Đức Duy
…
Một khoảng lặng.
Quang Anh rút từ túi quần ra một tờ giấy vo tròn, tiện tay thảy về phía Đức Duy. Giọng đều đều chẳng buồn lên xuống.
Quang Anh
Được rồi…
Quang Anh
Sau giờ học. Khu thể chất cũ.
Quang Anh
Cậu muốn làm gì thì tới đó mà nói tiếp.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Đám bạn đi cùng cũng không buông thêm câu nào. Cánh cửa lớp khép lại phía sau bóng Quang Anh, để lại cả một lớp học chết lặng.
Comments
Cá iu 🥰
Thấy sợ sợ ròii đó anh Rhy ơi sao anh tòy dzữ vậy 😭
2025-06-01
1