#3 [Ngày Thứ Nhất] Bé Zoi Đâu Rồi?

#3 [Ngày Thứ Nhất] Bé Zoi Đâu Rồi?
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT!
________________
Căn phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo, không một tiếng động.
Tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều vang lên như một lời nhắc.
Là Quang Anh còn sống. Anh ấy vẫn còn đây.
Trên chiếc giường giữa phòng, Nguyễn Quang Anh nằm bất động.
Khuôn mặt trắng bệch, lấm tấm mồ hôi, vết thương ở vai đã được phẫu thuật khẩn, nhưng cơ thể vẫn chưa phản ứng.
Anh chìm trong mê man, như rơi vào một cơn mộng dài không lối thoát.
Đức Duy
Đức Duy
//Đức Duy ngồi bên giường//
Cậu không khóc.
Đức Duy chỉ lặng lẽ thì thầm bên tai Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh...anh nhất định phải gắng lên.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhất định phải tỉnh lại...
Đức Duy
Đức Duy
Phải sống...sống vì anh và sống vì em!
Cậu ngồi cạnh giường, bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay Quang Anh.
Ánh mắt cậu cố gắng ghi nhớ từng nếp nhăn, từng mạch máu dưới da.
Máy theo dõi vẫn nhấp nháy, từng nhịp một.
Đức Duy
Đức Duy
Anh biết không, em vẫn chưa làm cơm trưa cho anh. Em còn chưa dọn xong cái quầy bán mì cho chế Kiều.
Đức Duy
Đức Duy
Em còn chưa kể cho anh nghe chuyện hôm nay em bán được bao nhiêu tô…
Đức Duy
Đức Duy
//Cậu cười nhẹ. Nụ cười méo mó//
Đức Duy
Đức Duy
Và em còn chưa kịp nói, rằng Đức Duy yêu Quang Anh nhiều như thế nào..
Lặng thinh.
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng máy: Tít. Tít. Tít.
Đức Duy nghiêng người, đặt môi mình lên trán Quang Anh.
Chỉ là một làn khí lạnh thoảng qua. Nhưng trong khoảnh khắc ấy… Quang Anh khẽ nhíu mày.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nghe được em không?
Đức Duy
Đức Duy
//Duy ngẩng lên, ánh mắt sáng rực//
Không có tiếng đáp. Nhưng cơ thể Quang Anh lại cử động rất nhẹ. Ngón tay anh co lại, như vô thức.
Đức Duy
Đức Duy
Em biết mà, em biết Quang Anh của em mạnh mẽ lắm mà.
Đức Duy
Đức Duy
//Mỉm cười nhưng mắt lại đỏ hoe//
Đức Duy
Đức Duy
"Trong 49 ngày, em sẽ khiến anh cười, khiến anh sống tiếp."
Đức Duy
Đức Duy
"Và ngày cuối cùng...em sẽ nói lời tạm biệt."
____________________
Bên ngoài phòng bệnh, hành lang bệnh viện lúc 3 giờ sáng lạnh như đá.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Pháp Kiều ngồi sụp xuống dãy ghế dài//
Ánh đèn trắng rọi lên mái tóc nàng, ánh lên những vệt mồ hôi, những giọt nước mắt chưa rơi, và cơn run trong ngón tay mà nàng cố giấu.
Người em trai nhỏ của nàng, cái đứa mà nàng từng dạy cách luộc trứng.
Từng đẩy xe mì phụ, từng mắng khi bỏ bữa, từng ôm vào lòng mỗi lúc buồn.
Vừa ra đi trong vòng tay nàng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chế xin lỗi, Duy… chế xin lỗi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Pháp Kiều thì thào, tay gục xuống che mắt//
Một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống cổ tay nàng. Rồi một giọt nữa.
Bên kia hành lang, Thành An đang đứng tựa tường, trán anh tựa hẳn vào lớp gạch lạnh.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không có một giọt nước nào tràn ra.
Anh im lặng. Như thể nếu mở miệng, chỉ cần một câu thôi, thế giới sẽ thật sự sụp đổ.
Cậu út của họ… không còn nữa.
Người lúc nào cũng chạy lon ton sau xe mì.
Đức Duy
Đức Duy
Người luôn hỏi: “Hôm nay ăn cơm ở đâu vậy hai anh?”
Người mà sáng nào cũng gấp mùng cho hai ông anh lười. Người từng tự tay cắm bình hoa nhỏ trong phòng khách.
Đức Duy
Đức Duy
Nói là “cho căn nhà đỡ cô đơn.”
Thằng bé đó… không còn nữa.
________________
Đăng Dương ngồi bên cạnh Pháp Kiều. Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy nàng, kéo vào lòng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Pháp Kiều gồng cứng lại… rồi bật khóc//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương ơi...Duy...
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy...của Kiều...hức...
Tiếng khóc nghẹn, không thành tiếng. Chỉ là những tiếng nấc gấp, đứt hơi, như thể trái tim anh bị xé vụn ra từng mảnh.
Đăng Dương
Đăng Dương
//Đăng Dương ôm chặt nàng//
Đăng Dương
Đăng Dương
//Mắt đỏ hoe, môi mím chặt//
Nhưng anh không khóc!
Vì Đăng Dương biết...Anh là người duy nhất còn giữ được vững vàng để làm chỗ dựa cho nàng.
Phía bên kia, Quang Hùng bước đến sau lưng Thành An, đứng sát không nói gì.
Anh không hỏi, không cần nghe xác nhận. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Thành An, xiết nhẹ.
Thành An
Thành An
//An rùng mình. Đôi vai cậu run lên dữ dội.//
Miệng hé ra như muốn hét, nhưng lại chỉ phát ra một tiếng nấc khô khốc.
Thành An
Thành An
Bé Zoi của An, đi đâu mất rồi Hùng à…
Giọng An vỡ ra, nhỏ đến mức chỉ người đứng sau mới nghe được.
Quang Hùng
Quang Hùng
Bé An...
Quang Hùng
Quang Hùng
//Kéo cậu ôm vào lòng//
Quang Hùng
Quang Hùng
//Vuốt lưng cậu như một lời an ủi//
Thành An
Thành An
Anh Hùng...anh tìm bé Zoi cho An đi...
Thành An
Thành An
An...An tìm hoài sao không thấy vậy...hức...
Thành An
Thành An
//Nói lên trong tiếng nấc//
Quang Hùng
Quang Hùng
Bé An ngoan...anh sẽ tìm...
Dù Quang Hùng biết..mình làm sao tìm được Đức Duy trả về cho An được.
Nhưng anh vẫn muốn vỗ về An một chút, để cậu không quá mức tuyệt vọng.
Hai anh em mất em út. Hai người yêu mất người yêu của người mình thương. Bốn con người, và một khoảng trống không gì lấp được.
Họ sẽ sống thay phần của Đức Duy. Sống để bảo vệ Quang Anh. Sống để giữ nhau khỏi chìm vào vực sâu.
_______________
Trong một căn phòng sáng mờ…
Đức Duy vẫn ngồi cạnh giường Quang Anh, lặng lẽ vuốt mái tóc người thương lần cuối của đêm đầu tiên.
__________________
Định viết bé Bông cơ...nma hình như bạn nhỏ k thích tên này.
Nên tớ đổi Zoi cho dth nhó.
Người chơi hệ tự viết tự đớn....
Love youෆ╹ .̮ ╹ෆ
Hot

Comments

nk

nk

tr oi tui muốn truyện nào cũng uho hết mình cho bả nma truyện buòn quá thì tui chịu hỏng nổi

2025-06-02

2

ᴷᴱᴺᴶᴵ

ᴷᴱᴺᴶᴵ

nhìn v mà giờ còn cần hỏi kết hả😭

2025-06-01

2

⋆˚࿔𝓝𝓰𝓰𝔀_.𝓐𝓷𝓱𝜗𝜚˚⋆

⋆˚࿔𝓝𝓰𝓰𝔀_.𝓐𝓷𝓱𝜗𝜚˚⋆

Xin lỗi tác giả vì iem đọc bộ này lúc mới dậy nên chưa có cảm xúc đc^^ để trưa iem đọc lại rồi tương tác nhá

2025-06-01

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play