[DomicMasterD] Mùa Thu Mang Em Đến
4.xao động thoáng chốc
9:30 sáng. Nắng nhẹ xuyên qua tán cây bằng lăng đã trút gần hết hoa
Giờ học bắt đầu. Không khí lớp học yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn viết bảng và tiếng lật vở sột soạt. Đăng Dương khẽ nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cậu qua làn nắng mỏng bên khung cửa. Ánh mắt anh dịu dàng đến lạ
Quang Hùng bất chợt quay sang, va phải ánh mắt anh đang nhìn cậu. Cậu nhẹ giọng:
Trần Đăng Dương
//mím môi cười khẽ// Tại tao thấy dạo này mày chăm học quá
Lê Quang Hùng
//nhếch môi// ờ, vì tao muốn lấy vị trí top 1 của mày đấy
Trần Đăng Dương
Thách mày đấy
Lê Quang Hùng
Không phải thách, lúc đấy lại khóc //😝//
Trần Đăng Dương
Mời, để xem như nào
Lê Quang Hùng
Cảm ơn //hững hờ//
Đến giờ ra chơi cậu đã bị tóm lại tra hỏi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nhỏ kia, t thấy dạo này mày thân với thằng Dương lắm rồi đấy
Trần Phong Hào
Mập mờ hay gì?
Đặng Thành An
Tao thấy mày với nó đẹp đôi vãi ra
Lê Quang Hùng
Nói linh tinh, không có chuyện tao thích nó đâu
Đặng Thành An
Cứ nói vậy đi, rồi sau này sẽ có người bám bạn trai suốt ngày //😉//
Lê Quang Hùng
Không bao giờ //thẳng thừng//
Trần Phong Hào
Nhỏ này lì
Huỳnh Hoàng Hùng
Chịu thua luôn
Lê Quang Hùng
//bất lực//
Anh bị lũ bạn lôi ra canteen
Trần Minh Hiếu
Nói thật đê, mày thích nó phải không?
Trần Đăng Dương
Không điên à
Đỗ Hải Đăng
Điêu, dell tin
Nguyễn Thái Sơn
T biết mày thích nó
Trần Minh Hiếu
Nói nhanh, t đẩy thuyền cho
Trần Đăng Dương
Đã bảo không
Đỗ Hải Đăng
Được rồi, để xem mày cứng miệng đến đâu
Trần Đăng Dương
Kệ mẹ chúng mày, làm gì thì làm
Đặng Thành An
Mẹ bà, t chưa kịp xuống canteen mà
Huỳnh Hoàng Hùng
Mẹ mày suốt ngày hốc
Đặng Thành An
Thằng Hào đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Kìa //chỉ về phía Hào//
Trần Phong Hào
//nhắn tin, cười tủm tỉm//
Lê Quang Hùng
Ê, nói thật sáng cho nó uống thuốc chưa?
Đặng Thành An
Haiz cho uống cũng không có tác dụng gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Kiểu này, nhắn với trai chắc
Đặng Thành An
Load chậm nhể, thằng Sơn đấy
Lê Quang Hùng
À, thôi kệ đi
Lê Quang Hùng
Thằng Sơn nó vào lớp mẹ rồi còn nhắn
Lê Quang Hùng
Chắc điên nặng
Đặng Thành An
//chỉ Đăng Dương// chồng mày cũng vào rồi kìa kkk
Huỳnh Hoàng Hùng
Ra ôm chồng đi
Lê Quang Hùng
Ê nha, đell đùa
Trần Minh Hiếu
//đập vai Dương// vợ mày kìa
Đăng Dương đi về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống anh đã cất giọng:
Trần Đăng Dương
Tiết này tiết toán hả? //quay sang hỏi cậu//
giáo viên toán
//bước vào lớp//
Sau 10p đầu Quang Hùng đã cảm thấy buồn ngủ mà chống cằm trên bàn cảm giác có thể ngủ bất cứ lúc nào
Đột nhiên điện thoại cậu hiện thông báo đến từ…
Lê Quang Hùng
*Gia Khiêm???*
Cậu và Khiêm đã ngồi nhắn tin với nhau đến gần hết tiết học
Giáo viên bất chợt thấy cậu cúi gằm mặt xuống bàn, cô đi xuống chỗ cậu lấy cây thước gõ 2 phát vô bàn
giáo viên toán
//lấy thước gõ//
Lê Quang Hùng
//giật mình// gì vậy? //ngẩng đầu lên//
giáo viên toán
Sao, làm gì đấy?
giáo viên toán
Biết tôi đang dạy gì không?
Lê Quang Hùng
Dạ có chút chút
giáo viên toán
Ừ, vậy cậu mang cái chút chút của cậu lên bảng làm bài này nhé! //đưa đề//
Lê Quang Hùng
//lo sợ// vâng //đi lên bảng//
Hùng bước lên bảng, mặt tỉnh bơ, nhưng tay cầm phấn lại đứng yên không nhúc nhích
Vì suốt cả tiết cậu không nghe được gì cô giảng
Cậu quay xuống lớp, ánh mắt cầu cứu:
Lê Quang Hùng
Ai cứu với! //nói thầm//
Nhưng lũ bạn chỉ cười, đứa thì nhún vai, đứa giả vờ chép bài. Cậu thở dài, gần như tuyệt vọng
Lê Quang Hùng
*má lũ chó*
Đúng lúc đó, Đăng Dương ngước lên. Thấy cậu đứng ngơ ngác, anh bật cười khẽ
Trần Đăng Dương
//bật cười// không biết làm sao?
Nhưng rồi anh vẫn nghiêng người, giơ tay lên khẽ ra hiệu cho cậu từng bước giải đề, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng quen thuộc
Lê Quang Hùng
//ngước xuống nhìn// haha dễ rồi
Trần Đăng Dương
//giơ tay ra hiệu//
Lê Quang Hùng
//làm hết đề, đặt viên phấn lên bàn// xong rồi ạ
giáo viên toán
//nhìn lên// ừm…đúng hết rồi, lần sau đừng có làm việc riêng trong giờ nữa biết chưa!
Lê Quang Hùng
Vâng //cười, đi về chỗ//
Lê Quang Hùng
//ngồi vào chỗ// cảm ơn nha
Trần Đăng Dương
//quay sang// không có gì
Trần Đăng Dương
Với học lực này, mà cũng đòi tranh top 1 của tôi, hửm? //xoa đầu cậu//
Lê Quang Hùng
Nè nha, chẳng qua tôi không hiểu rõ bài thôi, học lực của tôi thừa sức đánh bại cậu //phụng phịu//
Đăng Dương không nhìn sang, chỉ mím môi cười, mắt vẫn dán vào vở. Nhưng đôi tai lại đỏ lên rất rõ
Đến giờ tan học, sân trường rộn ràng tiếng nói cười. Quang Hùng đang thu dọn sách vở thì Đăng Dương đã cất giọng:
Trần Đăng Dương
Ê, hôm nay tao đưa mày về nhé?
Hùng hơi ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn anh vài giây. Đăng Dương không tránh ánh mắt ấy, chỉ cười khẽ — nụ cười giống hệt như lúc chỉ bài trên lớp, kiên nhẫn và ấm áp
Lê Quang Hùng
//gật đầu// ừm
Trần Đăng Dương
//khoé môi cong lên//
Quang Hùng ngồi trên xe, cậu mở cửa sổ ra hóng gió, Đăng Dương nhìn qua nhưng chỉ nở một nụ cười dịu dàng
Thấy không khí trở nên ngột ngạt cậu đã bắt chuyện trước
Lê Quang Hùng
Mà mày học giỏi toán nhờ, chứ nói thật tao không thể học toán được đâu
Trần Đăng Dương
Bình thường thôi, mấy bài đấy đơn giản lắm, nếu không biết thì hỏi tao
Lê Quang Hùng
Thôi phiền lắm
Trần Đăng Dương
T không thấy phiền
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
Chỉ vài phút sau, chiếc xe đã dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Cổng sắt tự động mở ra, bên trong là khuôn viên rộng rãi, cây cảnh được cắt tỉa cẩn thận, đài phun nước ngay chính giữa, và một tòa nhà ba tầng trắng muốt hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm
Trần Đăng Dương
//sững sờ// đây là…nhà mày?
Quang Hùng chỉ gật đầu, như thể chuyện đó chẳng có gì đặc biệt
Lê Quang Hùng
Chẳng phải mày biết rồi à?
Trần Đăng Dương
Nhưng lần trước đâu phải ở đây
Lê Quang Hùng
À quên, hôm đó tao nói đỗ gần nhà nên mày không biết cũng phải
Lê Quang Hùng
Muốn vào không, có trà gừng ngon lắm?
Đăng Dương vừa lắc đầu từ chối, Quang Hùng liền nghiêng người, khoanh tay trước ngực, nhướng mày trêu:
Lê Quang Hùng
Sao vậy, thiếu gia Trần không muốn vào nhà tôi sao?
Trần Đăng Dương
Muộn rồi, hôm khác tao sang
Cậu giở giọng trêu chọc, khẽ bật cười:
Lê Quang Hùng
Ừm, chắc phải mời trà thêm vài lần mới dám bước qua cánh cổng Lê Gia nhỉ?
Lần này, Đăng Dương không đáp. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:
Trần Đăng Dương
Được, tao đợi lời mời đấy
Lê Quang Hùng
//khẽ bật cười// được thôi
Trần Đăng Dương
Ờ, về đây ngốc
Lê Quang Hùng
Ngốc cái mả mẹ mày
Trần Đăng Dương
//lái xe rời đi//
Trần Đăng Dương
*thì ra cậu ta…không đơn giản như mình nghĩ*
Comments
gọi t là tongtai
ko mà nựng má ngt, nhìn ngt
2025-06-06
2
Miuna🌷🌸
uk nhông nhoa nhờ đâu😔
2025-06-07
0
moiiii ><
Nữa rồi đó-(((😓
2025-06-07
0